“Mẹ con tự nguyện theo ta, đừng nói như ta bắt ép gì cô ấy.
Ta không phủ nhận những tội trạng của mình, ta cũng rất bình thản chờ con đến trả thù.
Nhưng trước hết con nên suy nghĩ kỹ, xem giải quyết chuyện này thế nào với Thanh Bách." Mỹ An cười chua chát, cô thấy cay đắng cho Thanh Bách.
Anh cô một người cha không những chưa từng yêu thương anh lại còn lợi dụng anh như một tấm khiên chắn.
"Ông là đồ vô lương tâm.
Nếu được lựa chọn anh ấy cũng không muốn làm con ông."
"Nếu được lựa chọn ta cũng không cưới mẹ Thanh Bách." - ông ta nhún vai.
"Ông đừng ảo tưởng tôi sẽ vì Thanh Bách mà cho qua chuyện này, món nợ của Trần gia và cả mẹ tôi nữa.
Tôi chắc chắn sẽ đòi lại từng thứ một." - Mỹ An đanh thép nói, cô đã hạ quyết tâm rồi.
Mỹ An lạnh lùng xoay lưng rời khỏi nhà tổ Lưu gia.
Dù cho cô cô thương cảm cho Thanh Bách đến đây thì bọn họ cũng không thế tiếp tục được nữa rồi.
Nước mắt cô cứ rơi xuống theo lẽ tự nhiên theo từng bước cô đi, so với tình yêu của bản thân thì mối thù giết cha cướp mẹ lớn hơn nhiều.
không ai hay biết cuộc đối thoại vừa rồi đã bị Vân Anh nghe thấy toàn bộ, cô ta tức giận đến mức cả người run lên.
Hóa ra cha cô ta và anh trai đểu bị Lưu gia hại cho tan nát, cô