Tấn Khang nghe Vân An kể lại mọi chuyện hắn cô chút bất ngờ nhưng rất nhanh đã hiểu thấu mọi chuyện.
Hắn nhìn đôi mắt tràn đầy lửa hận của em gái thở dài:
“Em muốn làm gì?" “Tất nhiên là phải trả thù rồi, em phải trả thù cho cha, trả thù cho anh."
Tấn Khang lắc đấu, khuyên nhủ em gái:
“Em đừng làm ra hành động gì dại dột, em con đang mang thai." "Em không cần đứa bé của nhà họ Lưu." - Vân Anh nghiến răng.
“Em nói điên khùng gì vậy hả?" -Hẳn tức giận đập mạnh lên cửa kính -“Em không được nói vậy, chuyện này em và Thanh Tùng không liên can, đứa bé lại càng vô tội."
“cô vô tội thật không?" - Vân Anh
cười chua chát.
"Ông ta nếu không được Lưu gia bao che thì có thể tung hoành như vậy sao? Cái chết oan ức của cha và cả những ngày tháng tủi nhục của hai anh em ta, cả chuyến anh bị bắt vào đây có chuyện nào không liên quan tới người nhà họ Lưu? cô chuyện này không từ Mỹ An mà ra?"
"Vân Anh, không chỉ chúng ta có thù với bọn họ, Mỹ Tâm, Mỹ An giờ cũng mang thù với Lưu gia.
Em cùng Thanh Tùng cứ an ổn mà lánh khỏi chuyện này, để bọn họ từ cắn xé lẫn nhau đi." - Hẳn sớm đã không muốn hơn thua nữa, hắn làm rất nhiều
chuyện xấu, hẳn cam tâm nhận lấy hậu quả.
Hắn chỉ có một mong ước duy nhất là Vân Anh có thể sống hạnh phúc.
"Em không thể sống như vậy.
Anh không làm được thì em làm, anh hai, anh cứ chờ xem, em sẽ kéo cả Lưu gia chôn theo mình." - Vân Anh nghiến răng nói ra