Mỹ Tâm và Mỹ An bước tới gần nhanh chóng bị ngăn lại, Mỹ Tâm cau mày nói:
"Tôi muốn tìm bà Thu Huệ, phiền anh vào thông báo một tiếng." "Hiện tại bất kỳ ai cũng không được phép làm phiền chủ tịch và phu nhân."
"Phu nhân? Đó là vợ của cha tôi, bà ấy là người của Trần gia, từ bao giờ lại trở thành phu nhân của các người hả?"
- Mỹ An không nhịn được bước tới đấy mạnh tên vệ sĩ hét lên.
"Được rồi, được rồi, mẹ ra nói chuyện với hai đứa." - Bà Thu Huệ từ trong phòng bước ra.
"Phu nhân, cô cần chúng tôi đi theo không?"
"không cần đâu." - Bà lắc đầu.
Mỹ Tâm và Mỹ An nhìn cảnh này côi lòng càng thêm tan nát, xem ra mẹ của bọn họ sống rất tốt con không cô chút cảm giác bị ép buộc nào.
Ba người ngồi ở một chiếc bàn nhỏ trong góc căn-tin bệnh viện.
Mỹ Tâm cảm thấy cả người Mỹ An
đang run lên nên vươn tay nắm chặt tay cô, giúp cô bình tĩnh.
"Mẹ, đã lâu không gặp."
Mỹ Tâm vẫn là Mỹ Tâm, cho dù trong lòng cô đang giông bão vẫn giữ được một dáng vẻ điềm tĩnh.
"Phải, đã bốn năm rồi." - Bà Thu Huệ nhìn hai đứa con gái trước mắt, đau xót không thôi.
"con bị tai nạn làm người thực vật gần một năm, mẹ có biết không?"
Bà gật đầu.
Mỹ Tâm