Mỹ An muốn được nói chuyện với mẹ cô, cô không tin mẹ lại nhẫn tâm như vậy.
cô muốn xác nhận có phải tất cả đều do Lưu Văn Trương chủ mưu con mẹ cô cũng chỉ là một người bị lừa gạt.
cô lẽ như thế cô sẽ thấy nhẹ lòng hơn, nhưng chuyện mẹ cô phản bội cha cô thì không sao xóa nhòa được.
“Cậu chủ, sao cậu dậy sớm vậy?" -Bác Hai thấy anh mới năm giờ sáng đã mang bộ dạng mệt mỏi từ phòng sách bước ra.
“không ngủ được, ông pha cho tôi tách trà đi.“ - Thanh Bách nói xong lại nhớ tới Mỹ An dặn dò thêm - “Hỏm qua cô ấy bị kinh hãi không ít, tay chân cũng bị xay xát, ông nấu mấy món bổ dưỡng chút."
"Cậu yên tâm, tôi đã cho người chuẩn bị rồi."
Thanh Bách đọc hết mấy tờ báo, uống xong một tách trà cũng thấy trời chưa sáng hẳn, cô vẻ Mỹ An vẫn còn say ngủ.
Anh cẩn thận bước lên lòng, nhẹ nhàng mở cửa vào phòng nhìn cô.
Bác Hai nhìn thấy Thanh Bách như thế không khỏi thở dài, cô ai vào phòng mình mà phải lén lút như thế không chủ.
Mỹ An đang cuộn tròn trong chăn, hai mày cô vẫn nhíu chặt, không giống như được ngủ ngon.
Thanh Bách vươn ngón tay thon dài miết nhẹ mày cô:
“Anh thật sự muốn thấy lại gương mặt an yên của em khi nằm trong lòng anh ngủ."
Nói xong Thanh Bách lại thở dài,
không trách ai được, bây giờ bọn họ
nhìn thấy nhau đểu sự tự động