"Cùng lắm thì sáng mai mưa cũng tạnh nhưng mưa trong lòng em thì không biết bao giờ.” - Đông Quân cong môi.
Mỹ An thở dài, đành quay vào nhà, cô mà con đứng đây nữa Đông Quân chắc chắn sẽ nói tới khi nào cô nghẹn họng luôn mới thôi.
“Trà anh pha cho em không chỉ giữ ấm đâu, còn có chút thuốc an thần, ngủ một giấc cho thật ngon đi.
Nhìn em thế này đủ biết đã mất ngủ mấy đêm rồi."
Đông Quân nói xong thì quay về phòng, không làm phiền Mỹ An nữa, để cho cô tự lựa chọn.
Ly trà đó uống hay không cũng giống như chuyện của Thanh Bách, kết thúc hay không vậy.
Cuối cùng Mỹ An nâng ly trà lên uống cạn, dù biết giấc ngủ yên bình cô sắp cô được là nhờ vào dược liệu.
Nhưng cô mặc kệ, Mỹ An thèm cảm giác được ngủ ngon.
Gần đây cô thường mất ngủ và mơ thấy ác mộng, khi cô Thanh Bách bên cạnh, cô thấy an lòng hơn một chút.
Giờ đây người duy nhất có thể bám víu vào cũng không con ở cạnh.
Sáng hôm sau Mỹ An bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, cô day day thái dương, đầu cô đau như búa bổ.
Đây chính là tác dụng phụ của việc cố ép bản thân ngủ trong khi tiềm thức con đang thanh tỉnh.
“Mỹ An; cậu chủ sốt miên man cả đêm rồi, cậu chủ liên tục gọi tên cô.
cô cô thể về ngay được không?" - Giọng bác Hai cô chút khấn trương.
“Được, tôi về ngay đây." - Mỹ An nhanh chóng bước xuống giường, không đợi nói một lời từ biệt với Đông Quân đã vội đi đón xe quay về biệt thự.
Mỹ An không suy nghĩ nhiều vừa về đến là lao ngay lên lầu xông vào phòng ngủ, cô nhìn thấy Thanh Bách đang tựa đầu vào thành giường, sắc mặt không được tốt lắm.
“Em về rồi sao?"
Mỹ An nhìn thuốc trên bàn đang
uống dở và một bát cháo ăn hơn phân nửa, biết là anh thật sự bị ốm.
Nhưng nhìn trạng thái này cũng không thế nào nghiêm trọng tới mức như bác Hai nói.
cô ngồi xuống bên giường, đưa tay sờ trán anh:
"Sao đột nhiên lại bị sốt?"
Thanh Bách lắc đầu, thật ra từ lúc Mỹ An xem như không thấy