Mỹ An vội vàng chạy theo anh nhưng bị vệ sĩ ngăn lại:
Thanh Bách, anh không được làm như thế, mau thả em ra." Đáng tiếc Mỹ An chỉ đang gào lên trong vô vọng, chuyện xe của Thanh Bách đã đi xa rồi.
Mỹ An quay trở vào nhà nhìn thấy vẻ mặt vô cùng hoang mang của bác Hai.
"Anh ấy giam lỏng tôi, anh ấy không muốn hại tôi đâu.
Chỉ là khi quá sợ mất một người, con người ta thường không còn tỉnh táo nữa." - Mỹ An hiếu rất rõ anh, cô không tức giận chỉ là thấy buồn.
“Sao hai người lại ra nông nổi này...” - Bác Hai sầu não hỏi, ông đã nhìn bọn họ dày vò nhau nhiều năm như vậy.
Mỹ An lắc đầu, cô bước ra vườn, nhìn ngắm cây tử đinh hương năm đó mình trồng.
cô ngồi xuống tựa vào thân cây, ngửa mặt lên nhìn những cánh hoa rợn ngợp trước mắt.
Hoa tử đinh hương tượng trưng cho mối tình đầu, tượng trưng cho tình yêu của anh và cô.
không những như thế, người ta con cô một truyền thuyết, cô gái nào cầm hoa tử đinh hương sẽ không bao giờ được mang nhẫn cưới.
Mỹ An nhớ năm đó hai người kết hôn,
cô đã cầm trên tên một bó hoa tử đinh hương, hôn lễ năm đó cũng không cô nhẫn cưới.
"cô lẽ mọi thứ đã được định sẵn từ trước rồi." - Mỹ An nhặt một nhành hoa tử đinh hương cài lên tóc.
Mỹ An quay trở vào nhà, cô gọi điện cho