“Em đã xem bức thư rồi, vậy sao em không nói với anh?"
“Lưu Thanh Bách, giờ anh muốn hỏi ngược lại em? Em hiểu rồi, anh không muốn ai tìm ra bất kỳ chứng cứ gì cả, anh muốn đem chuyện này dìm xuống đáy vực." Thanh Bách không phản bác, anh
đúng là cô ý như thế, muốn giữ Mỹ An bên cạnh chỉ còn cách không cho cô đào bới chuyện này tiếp tục.
Mỹ An thấy thái độ không chút chối bỏ của anh thì thất vọng vô cùng, cô lùi về sau, lắc đầu nói:
"Em vẫn luôn phân vân nhưng giờ em cô quyết định của mình rồi.
Thanh Bách, anh biết chuyện này cô ý nghĩa với em thế nào mà.
Anh bảo vệ cho anh, được, vậy em sẽ đi đòi lại công bằng cho cha em." "không phải, anh không bảo vệ ông ta, anh bảo vệ tình yêu của chúng ta thôi." - Thanh Bách nắm chặt cô tay cô.
Mỹ An không muốn nghe thêm bất kỳ lời biện minh nào từ anh nữa, cô dùng sức vùng khỏi tay anh.
"Anh cô biết làm vậy là ích kỷ thế nào không?"
"Anh chưa bao giờ là người rộng lượng." - Thanh Bách cười trừ.
Mỹ An không muốn nhiều lời với anh nữa, cô quay lưng bước đi, cô cần phải rời khỏi căn nhà này.
Thanh Bách đứng yên tại đó không có ý ngăn cản nhưng gương mặt lại tràn