Thanh Bách vào nhà rồi mới thấy cách bày trí cho đến từng vật dụng một đều là chuẩn cho phụ nữ mang thai và em bé.
Càng nhìn lại càng thấy có chút xúc động, anh đã bỏ lỡ cái gì vậy chứ? Năm đó cô mang thai, anh vẫn còn trong bị mây mù che mắt nên không chăm lo gì cho cô.
Lần này mang thai, rõ ràng là anh yêu cô đến chết đi sống lại vậy mà vẫn để có một thân một mình.
“Chị vào pha cho chúng tôi hai tách trà đi” - Mỹ An nói với người làm, cô thấy chị ta cứ nhìn chằm chằm vào Thanh Bách không thiện cảm.
Mỹ An ngồi xuống sofa, ngay lập tức chị Vân lấy một cái nệm lót đặt sau lưng cho cô rồi mới quay đi pha trà.
“Bác sĩ nói cái thai có hơi lớn một chút nên người em có chút nặng nề thôi” - Mỹ An thấy an quan sát chăm chú nên giải thích.
“Cái thai lớn sao? Như vậy có ảnh hưởng gì đến em không?” - Thanh Bách hoàn toàn nghe không hiểu mấy lời cô nói, anh cũng thầm trách bản thân không nghiên cứu sâu hơn.
“Không sao, em bé khỏe mạnh, lớn nhanh hơn các thai khác một chút.
Chỉ cần em chăm chỉ đi lại nhiều, sau này sinh nở cũng sẽ tốt hơn” - Mỹ An chậm rãi giải thích.
Thanh Bách gật đầu, anh im lặng, ngoài nhìn cô ra anh không biết nói gì nữa.
Mỹ An xoa xoa bụng, lên tiếng hỏi thăm một chút tình hình:.
truyện teen hay
“Bách Niên vẫn tốt chứ?”.
“Tốt, kinh doanh như cũ, Minh Thái vẫn thường nhắc em.
Cậu ấy nói không phải em thì làm việc với ai cậu ấy cũng không quen”
Mỹ An cười cười, cậu cũng thích làm việc với Minh Thái, nghiêm túc