Money Money Much Be Money

Chương 13


trước sau


"Bố"

.

.

.

.

.

      Phải nói Tanaoki là đứa con gái được ưu ái nhất thế gian này, nó giàu có, sống trong nhung lụa, được người người yêu thương, lại còn sỡ hữu cho riêng mình một chuỗi cổ phần của các nhãn hàng thời trang có tiếng ở trong và ngoài nước. Nếu như dù Tanaoki có bị gạch tên ra khỏi sổ hộ khẩu gia đình thì cô vẫn có thể sống sung sướng tới già với số tiền mình có được.

      Bố của Tanaoki, người đàn ông hiện tại đã gần 50 tuổi, đẹp trai, cao ráo, giàu có, còn biết cách yêu thương và nuông chiều con gái của mình. Người nắm vững chiếc ngai vàng thừa kế của gia đình Miruno.

      Miruno không thích bố, nhưng cô vẫn yêu thương bố của mình như cách ông yêu thương cô. Vì cô chính là đứa con gái được nhà nội ngoại công nhận, chứ không phải là đứa con riêng ngoài dã thú ngu ngốc kia.

      Hôm nay Mai vui vẻ khi cô được bố thưởng cho một số tiền lớn vì có thành tích tốt trong học tập. Mai không hề biết nhiều về ông ta, cô chỉ biết ông ấy rất bận và chẳng bao giờ xuất hiện ở nhà dù đó là ngày tết hay sinh nhật của cô, nhưng cô vẫn thường hay nghe mẹ kể về ông, người mà mẹ cô hết mực yêu thương.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

      Mai sống trong tình cảnh thiếu đi tình thương yêu của bố, cô thật sự muốn được gần bố nhiều hơn, muốn bố về nhà với mình thường xuyên, ăn một bữa cơm gia đình, hay đơn giản là cùng nhau đi chơi chẳng hạn.

     Mai vẫn chưa biết mình và Tanaoki là chị em cùng cha khác mẹ.

      Cô vẫn chưa biết chuyện đó.

      Trái với Tanaoki, dù sinh ra được mẹ bao bọc, còn có được những người bạn tốt kề vai sát cách, nhưng cô vẫn không đủ tự tin khi đứng trước Tanaoki, cô luôn bị cái khí chất quyền thế của Tanaoki áp chế hoàn toàn. Từ ánh mắt kiêu ngạo, thái độ bình tĩnh đến đáng sợ đó khiến cho cô phát run lên mỗi khi nhìn về phía Tanaoki.

      Nói cách khác, Tanaoki luôn nhìn cô như cách nhìn một đám sâu bọ lúc nhúc mà thôi.

      "Tiểu thư đi học vui vẻ." Người tài xế mở cửa xe, còn đỡ lấy tay của Tanaoki đưa cô ra ngoài.

      Vẫn là cái khí thế đè bẹt người khác, chẳng biết sau cái hôm mâu thuẫn với giáo viên kia cô đã làm gì mà lại khiến cho nữ giáo viên đó bị đuổi việc. Mai nhìn cô gái đi lướt qua mình rồi thở dài một hơi.

      "Chào buổi sáng!." Chẳng biết Mikey từ đâu lại xuất hiện, cậu choàng lấy vai cô nở nụ cười tươi tắn như nắng hạ mỗi khi chiều về. 

      "Chào buổi sáng, Emma đã khỏe hơn chưa?." Cô hỏi.

       "Emma ổn hơn rồi, nghe anh Shin bảo tầm cuối tuần là có thể xuất viện về nhà." Mikey trả lời.

      "Vậy sao? Khi nào Emma về nhớ bảo tớ, tớ sẽ đến thăm cậu ấy." Em khẽ cười với cậu bạn thuở nhỏ.

      Cả hai người khá hợp tính nhau, giống như là tri kỉ vậy, luôn kề vai sát cánh bên nhau.

     Buổi học nhàm chán chẳng có gì đặc biệt, Mai vẫn chăm chỉ vì cô muốn khiến cho bố vui lòng, cô cố gắng học là vì muốn bố về thăm nhà nhiều hơn nữa. Nhưng mà chỉ khi cô đạt thành tích cực kì tốt thì mới có thể được gặp ông ta.

     Không biết điều gì thôi thúc cô nhìn về phía Tanaoki, cậu ấy chẳng học gì cả, cứ nằm trên bàn ngủ, lâu lâu lại nhìn trên bản ghi ghi chép chép gì đó trông thật ngu ngốc. Mai tự hỏi không biết Tanaoki có tài năng gì mà những điều tốt đẹp lại đến với cô nhỉ? Tanaoki luôn gặp những điều tốt là do may mắn hay số trời đã định?.

      "Đây là phần sẽ có trong kì thi cuối kì sắp tới, nó khá khó cho nên các em hãy chú ý ở phần này." Vị thầy giáo gõ gõ viên phấn vào bảng đen, ông nhìn một lượt đám học sinh phía dưới chợt chú ý đến Tanaoki.

      "Trò Miruno, em đã hiểu phần này chứ?." Ông ấy hỏi.

      "Đã hiểu thưa thầy." Tanaoki trả lời một cách lễ phép.

      Ông ấy nhìn hoài nghi, liền chậm rãi ghi lại một số câu hỏi thuộc đề thi của năm trước. Tiếng phấn ma sát với mặt bóng của bảng đen tạo âm thanh khá hút tai, Tanaoki nhìn lượt qua một hồi, cô hiểu được sơ qua nội dung và ẩn ý bên trong câu hỏi. 


      "Em lên giải phần này, sau đó thì giảng lại cho các bạn theo ý mà em hiểu nhé." Ông ta đặt viên phấn xuống bàn, không ngoài dự đoán khi Tanaoki liền bị gọi tên.

      Một câu hỏi khó may lắm Mai hiểu được một ít, cô nhìn qua Tanaoki lo sợ việc cô sẽ bị ông thầy gây khó dễ thế nên liền ghi đáp án lại trong mẫu giấy nhỏ rồi chìa nó ra phía sau lắc lắc thu hút sự chú ý của cô.

      Tanaoki lướt qua cô như chưa hề nhìn thấy tờ giấy nó, cậu ấy cầm viên phấn bắt đầu làm, tay vén lọn tóc dài ra phía sau. Tiếng lạch cạnh vang trong không gian, một vài phút lặng như tờ.

      "Cứ áp dụng công thức là ra, ít nhất các cậu phải biết vận dụng và kết hợp công thức thì mới làm được bài." Lời nói ngắn gọn, không dài dòng hay khó hiểu,

nhưng mà đối với một đứa não ở thế giới khác như Tanaoki thì mớ công thức này cô đã thuộc làu làu, đụng là nói, không đụng thì im. 

     Đánh nhanh thắng nhanh, Tanaoki thản nhiên trở về chỗ ngồi và tiếp tục chuyện đang làm giang dỡ, không phải là cô cố tình làm việc riêng đâu, chẳng qua là vì hôm qua cô chẳng ngủ được nên không thể giữ tỉnh táo vào lúc học ở trường.

     Mai phải công nhận là Tanaoki giỏi, cô ấy giỏi ở một tầm khác chứ không phải là chung đường với nhau như thế này.

      Có chút ngưỡng mộ và cũng có chút ghen tị nhỉ.

      Giây phút cứ trôi qua một cách lặng lẽ, giờ tan học cũng đã đến, Mai ra trước cổng trường đợi Mikey đến đón mình về. Cô nhìn đám mây đang trôi chầm chậm trên bầu trời xanh biếc, ánh mắt u buồn vô định, một mặt nước phẳng lặng trong đôi mắt của cô.

      Chợt, một chiếc xe sang đi lướt qua, nó thu hút sự chú ý của cô một cách lạ kì. Chiếc Bentley màu đen bóng có chút thân thuộc, nó dừng lại trước cổng trường như đang chờ đợi ai đó. Tâm thầm nghĩ chiếc xe đó chắc là của gia đình Tanaoki đây mà, đi học được kẻ đưa người rước bằng xe sang như vậy, đúng là cách hưởng thụ của nhà giàu khác hẳn những người khác.

      Tim như bị bóp nghẹn, Mai nhìn thấy người đàn ông bước xuống xe kia mà run rẩy trong sự hoang mang, ông ta...chẳng phải là bố của cô sao?.

      "Bố! Bố về rồi sao?." Tiếng gọi thân thiết vang lên, Mai nhìn về nơi phát ra tiếng gọi đó, Tanaoki vui vẻ lon ton chạy đến ôm chầm lấy ông ta.

      "Con gái." Ông ta nở nụ cười dịu dàng ôm lấy Tanaoki.

      Một nụ cười mà ông ta chưa từng dành cho Mai...

      Mai đứng lặng nhìn cảnh hạnh phúc bố bố, con con đó. Cô nghĩ đến mẹ mình, bản thân chợt ngộ nhận ra lí do mà bố mẹ chẳng bao giờ có được một tấm ảnh cưới cả, ngay cả chuyện cưới hỏi của mẹ cô còn chẳng hề biết đến. Ông ta xuất hiện khi cô được 6 tuổi, sáu năm vắng tình thương của cha, cô ngây thơ nghĩ rằng ông ấy quá bận rồi nên chẳng thể xuất hiện trong những mảnh kí ức nhỏ nhoi của mình.

     Mai cười, rồi cô lại mím chặt môi, ánh mắt ghen tị nhìn về phía chiếc xe đó.

      Hốc mắt đỏ hoe, cô muốn khóc, cô khóc vì mẹ, khóc vì gia đình của mình.

      Chiếc xe dừng một lát rồi lại lăn bánh rời đi. Mai đứng lặng dựa vào tường, cô thẫn thờ nhìn lên đám mây khẽ trôi, những ấm ức trong lòng chẳng biết tại sao cùng một lúc lại trổi dậy bên trong trái tim nhỏ bé đó. Cô ghen tị, ghen tị với Tanaoki từ khi sinh ra được sống trong nhung lụa, giàu sang, ghen tị với Tanaoki vì sự tài năng, giỏi giang và khí thế đó, ghen tị với Tanaoki vì cô được bố yêu thương.

       Điên thật rồi, chẳng lẽ cô và Tanaoki là chị em cùng cha khác mẹ à?.

      Không khí trong chiếc Bently khá im ắng, Tanaoki nhìn sang người đàn ông đang lái xe cô hỏi: "Lạ nhỉ, thường thì bố sẽ chẳng bao giờ tự mình lái xe đến đón con cả." 
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

     "Sao lại lạ? Bố là đang muốn xem xem ngôi trường này có gì đặc biệt mà con lại một mực muốn vào học đấy." Ông ấy nói.

      "À...cũng sắp tới sinh nhật của con nhỉ? Con muốn gì nào? Tiền? Nhà? Xe?..." Trí nhớ không tồi, Tanaoki dù không thích bố nhưng mà cũng phải công nhận có một điểm mà cô không thể nào ghét được ông, ông nhớ rõ ngày sinh của cô và Kaze.

      Nhớ món quà năm trước là một chiếc du thuyền cá nhân còn chưa đụng vào, còn năm trước nữa chính là một căn biệt thự trên núi với không khí mát mẻ cùng được kiểm soát an ninh 24/24, năm trước trước nữa là gì ta, Tanaoki còn chẳng nhớ rõ nữa.

      "Một bất ngờ." Cô cười tinh nghịch nói.

      "Bất ngờ?." Ông ta dừng xe chờ đèn đỏ nhìn sang cô con gái của mình hỏi lại.

     Ông ấy không bất ngờ cho lắm với những thứ mà Tanaoki muốn, con gái của ông ta thích những bất ngờ à? Vậy chắc món quà thứ 15 mà ông dành cho đứa con gái bé bỏng này sẽ là một chiếc trực thăng riêng chăng? Hay là một hòn đảo nhỉ?.

      Chắc sẽ phải tốn thời gian suy nghĩ rồi đây.

      "À...trong lớp con hình như có một đứa con gái tên là Rido Mai đúng chứ?." Ông ấy hỏi, Rido Mai chính là nguyên nhân mà ông ta hết mực ngăn cản Tanaoki nhập học tại ngôi trường.

      Làm gì có ai điên đến mức để cho con của mình và con riêng học chung với nhau đâu chứ?.

      "Phải, bố biết cậu ta sao?." Tanaoki ngờ vực hỏi.

     "Là con của một người bạn thôi." Ông ta đáp.

      Không thừa nhận đó là con của mình à, Tanaoki thấy ông ta coi bộ cũng biết cách né tránh đó chứ? Ánh mắt không có chút dao động, tỏ ra bình thản trước những câu hỏi của Tanaoki, không hổ là một kẻ giỏi trong việc che giấu những việc xấu của mình.

     "Con không thích con nhỏ đó, chiếc khuyên tai mà con thích đã bị con nhỏ đáng ghét đó làm cho mất tích rồi." Tanaoki khoanh tay tỏ ra giận dỗi.

       "Bố sẽ mua cho con một đôi mới, con thích cái gì, cứ việc quẹt thẻ, không thì nói với bố hay Kaze một tiếng là được." Không hổ là cây cổ thụ gốc lớn của Tanaoki, chỉ cần thích là có thể vung tiền thoải mái cho đứa  con gái của mình. Coi bộ ông ta cũng hào phóng lắm đấy chứ. 

      



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện