"Tất cả mọi thứ đều có thể giải quyết bằng tiền."
.
.
.
.
.
Rindou Haitani vốn được xem là đại ka và là một trong những người mạnh nhất nhì trong giới bất lương của Roppongi, nhưng sau cái hôm anh bị một đứa con gái điên khùng cầm túi xách đánh vào đầu liên tục thì...anh vẫn chưa thể nào nguôi ngoai được cơn giận khi đó.
"Thôi mà, anh Rindou đừng giận, có gì đâu mà phải giận mà." Cậu nhóc bên cạnh lên lời hạ hỏa.
Nhưng Rindou vẫn cay, anh nhớ rõ con nhỏ đó tên là gì gì đó Tanaoki, chỉ nhớ tên chứ không nhớ họ. Anh vẫn không quên được cái gương mặt của con nhỏ đáng ghét đó mà. Bước đi dạo trên phố cùng với những đứa đàn em, bóng dáng phía trước có chút quen mắt, mắt khá yếu nên phải đeo kính, Rindou nheo mắt chỉnh lại kính nhìn bóng người ở đằng xa.
Đúng là có chết anh cũng không quên được cái con nhỏ chanh chua đanh đá kia như thế nào.
Chân đi vội vàng, anh đi nhanh tới túm lấy cánh tay của nhỏ.
"Dù có hóa thành tro thì tao cũng nhận ra được mày như thế nào. Con nhỏ đáng ghét." Rindou nghiến răng lên giọng đe dọa.
"Chúng ta quen nhau à?." Tanaoki nghiên đầu hỏi, cô cố nhìn kĩ cậu trai này là ai vì ánh mặt trời khá là chói khiến cho tầm nhìn của cô bị hạn chế.
"Ya, đừng có giả ngu, mày chính là cái con điên hôm trước cầm túi xách đánh tao đấy. Nhớ chưa?." Rindou chỉ những vết thương trên mặt.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
"..." Tanaoki nhìn rồi suy nghĩ một lúc lâu.
"À...tưởng ai thì ra là 10 ngàn đô đây mà." Tanaoki cười dịu dàng.
Mười ngàn đô là ai? Gì cơ? Mười ngàn đô là nói đến Rindou đấy à?.
"Rảnh chứ?." Tanaoki lại hỏi, cô gạc tay cậu khỏi tay mình, rồi chủ động nắm lấy tay cậu nhóc hỏi.
"Rảnh...có gì à?." Rindou nhíu mày tỏ ra khó hiểu, hỏi rảnh là ý gì, muốn tìm chỗ solo với nhau hả, thế thì được đấy. Rindou chấp nhận set kèo solo 1:1 với con nhỏ này đấy nhé.
"Đi." Nắm lấy tay cậu kéo ra chỗ chiếc Bently được đậu gần đó, Tanaoki mở cửa xe rồi đẩy Rindou vào ghế phụ đóng rầm cửa lại, còn mình thì đi sang ghế chính.
Cô thở một hơi chỉnh lại chỗ ngồi, tay cấm chìa khóa vào khởi động xe, còn Rindou...cậu ta vẫn ngơ ra vì chưa hiểu chuyện gì cả.
Tanaoki liếc qua thì thấy Rindou vẫn chưa cài dây an toàn, liền nhướng người sang cài hộ, sau đó thì gạc số, nhấn ga rồi đánh vô lăng xoay ra trái di chuyển trên đường chính.
Rindou vẫn chưa load được chuyện gì đang xảy ra, cậu ngơ người mãi tầm 5 - 10 phút rồi mới định được tình hình. Đây là tình huống bắt cóc à? Gì thế này, con nhỏ này là đang muốn bắt cóc cậu bán ra nước ngoài á?.
"Mày...định bán tao à?." Rindou ngây thơ hỏi.
"Ừ." Tanaoki không thèm nghĩ mà trả lời chắc nịch một câu.
"Đùa thôi, tao cần có người xách đồ khi đi mua sắm thôi. Đừng lo lắng, tao sẽ trả công cho mày." Đẩy chiếc kính mát Celine lên, Rindou không phải là đứa ngu cho nên cậu cũng hiểu được đôi chút điều mà con nhỏ đáng ghét này nói là gì.
Nhưng mà...dáng vẻ lúc này của nó khi cài dây an toàn cho cậu cũng có chút không đáng ghét là mấy.
Rindou không phải là dạng nghèo khổ gì, cậu không thấy lạ gì về cách tiêu tiền của mấy đứa con gái cho những món đồ hiệu sa sỉ cả. Nhưng mà người như Tanaoki thì đây là lần đầu tiên cậu ta thấy.
Nó và cậu cùng đi vào một cửa hàng thời trang trong trung tâm thương mại lớn nhất nhì khu vực. Điều đầu tiên mà Rindou bất ngờ là khi cậu thấy con nhỏ đó chẳng hề xem nghiêm túc gì cả, con nhỏ đó chỉ chạm tay lướt qua một lúc rồi ra hiệu với nhân viên chỉ tay một bộ đồ nào đó trên móc rồi đi qua gian đồ khác.
Vậy bộ đồ mà con nhỏ đó chỉ tay vào là nó sẽ mua đấy à?.
Qua hàng khác cũng vậy, nó lướt qua rồi chỉ tay vào một vài bộ đồ khác, chi tiết đó cứ lặp đi lặp lại cho đến hết cả cửa hàng.
"Mày không xem kĩ đồ hay làm gì khác ngoài việc lướt rồi chỉ tay à?." Rindou ngồi bên cạnh hỏi.
"Nhân viên tự biết họ sẽ làm gì." Tanaoki nhàn hạ thổi tách trà nóng còn đang bốc hơi kia nhấp nhẹ môi.
"Mày khác người thật đấy."
Một lát sau vô số túi sách được đặt sẵn trên bàn, quản lí trưởng quỳ một gối kế bên Tanaoki đưa hóa đơn tổng tất cả những món hàng đó cho cô. Nhìn con số mà Rindou sốc, đống tiền này bằng cả một năm tiền tiêu vặt của anh đấy trời ạ.
Mà để ý kĩ số lượng quần áo nhiều đến mức bất ngờ, Rindou muốn hỏi, rồi lại thôi. Nhưng trên mặt cậu hiện rõ cả câu hỏi lên trên đầu.
"Những bộ lúc nãy bị chỉ tay vào là những món bị loại. Tôi không thích thứ gì thì sẽ chỉ tay vào, còn thích thì sẽ chạm vào nó."
Cách người giàu mau hàng đúng là khác người. Nó khiến cho Rindou không khỏi trầm trồ đấy.
Hết cửa hàng đầu tiên rồi đi qua cửa hàng thứ hai, hai tay Rindou xách vô vàng túi xách từ nhãn hàng Celine rồi lại tới Channel, Dior,...Quá trời là quần là áo nặng hết cả hai tay.
"Này...xách dùm đi chứ. Bộ mày xem tao là người hầu đấy à?." Rindou lên tiếng càm ràm.
Tanaoki quay lại, nhỏ để ý thì cũng đúng nhưng mà kệ đi. Quay lưng đi vào cửa hàng giày thể theo hàng hiệu gần đó, nhỏ chẳng thèm quan tâm liệu rằng Rindou có đi theo mình hay không, nhưng cô biết cậu sẽ đi theo mình. Tâm lý học cả đấy.
Ngó nghiên một mình, còn Rindou thì ngồi nghỉ mệt trên ghế sofa dành cho khách.
Con trai thì chắc sẽ thích giày thể thao nhỉ? Nhưng mà về màu sắc thì chắc phải để tự chính chủ nó chọn mới đúng. Tanaoki đi lại nắm cổ tay của Rindou kéo tới kệ những đôi giày sáng bóng, đủ loại mẫu mã cùng với đủ loại màu sắc khác