"Xung đột."
.
.
.
.
.
Mọi chuyện sẽ trở nên hỗn loạn hơn từ những lời thêu dệt của người ngoài và Tanaoki cực kì ghét những kẻ lắm mồm như thế.
Buổi học của cô đã bị phá hỏng chỉ vì những lời xì xào bàn tán từ những kẻ xung quanh.
"Miruno...chuyện đó là thật à?."
"Mai và cậu là chị em sao?."
"Mẹ cậu là người thứ ba hay mẹ của Mai là người thứ ba?."
"Bố của cậu ngoại tình từ trước á?."
Thật ồn ào.
"Các người thôi đi, ai mượn mấy người hỏi lắm thế hả?." Emma thật sự không chịu nổi cái sự ồn ào đó, cô bé liền giúp cho Tanaoki đuổi hết những kẻ ồn ào đó.
"Hỏi chút có gì căng? Dù sao thì chuyện bố của Miruno ngoại tình cả cái nước Nhật này đều biết cơ mà?."
"Với lại Miruno chưa nói, Emma có quyền gì mà xen vào."
Lại cãi vã nhau đến nơi.
"Ê."
"Lũ hạ đẳng các cậu ồn quá đấy." Tanaoki liếc mắt nói.
Người bị nhìn chầm chầm cũng để lộ ra cái biểu cảm né tránh rồi bỏ đi.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Nhưng mà Tanaoki đã bị khích như thế, cô đâu có dễ dàng mà để yên?.
"Tanaoki cậu không sao chứ?." Emma hỏi.
"Không phải chuyện của cậu." Tanaoki tránh sự quan tâm từ Emma, cô rời khỏi lớp rồi đi nhanh tới đám nữ sinh lúc nãy đã bàn tán về chuyện của gia đình mình.
Tanaoki không tức giận, chỉ là cô ghét chuyện bị bàn tán.
"Này."
Chát!.
Không cần đợi nữ sinh kia quay lại hẳn, Tanaoki liền giáng cho một cái tát công khai giữa hành lang.
Cô quay sang đạp vào bụng của nữ sinh bên cạnh, rồi túm tóc của nữ sinh còn lại kéo rồi quăng xuống cầu thang.
"Muốn quay thì tới sát đây mà quay, đừng có trốn." Tanaoki chỉ hẳn vào máy quay nói.
Nhìn nữ sinh bị tát lúc nãy đang hoảng hồn vì chẳng hiểu lí do gì mà bản thân lại bị tát, còn bạn của mình lại bị đánh bị quăng xuống cầu thang một cách tàn nhẫn như thế.
"Cậu...cậu điên à?." Cô ta hét lên.
"Xem thứ hạ đẳng đang nói gì kìa, ngứa tai quá đi mất." Tanaoki nói.
"Hạ đẳng? Cậu nghĩ mình thượng đẳng lắm à? Ai là chẳng biết chuyện gia đình cậu bê bối thế nào? Bố cậu ngoại tình còn có con riêng, cậu nghĩ mình hay à?." Cô ta gào mồm lên nói.
Cô ta liên tục bới móc chuyện nhà của Tanaoki lên để thỏa mãn sự tức giận của mình và điều đó cũng thành công làm cho Tanaoki sôi máu.
Tanaoki vẫn giữ một gương mặt lạnh lùng, môi khẽ cong lên cười tỏ ra thân thiện rồi đạp vào ngực của nữ sinh đó thật mạnh, cô leo lên người cô ta giáng những cái tát điếng người vào gương mặt non nớt ấy.
Chẳng ai dám can, cũng chẳng ai dám quay lại khung cảnh này. Tanaoki liên tục tát, cô mặt kệ nữ sinh dưới thân đang khóc lóc van xin, nói lời xin lỗi, Tanaoki chẳng để tâm. Thứ cô nghe hiện tại không phải là lời cầu xin mà là tiếng chó sủa.
Tay giữ lấy cổ áo, tay tát vào mặt vào đầu.
Những người bên cạnh chỉ biết đứng nhìn chứ không dám can ngăn, họ sợ bản thân sẽ bị liên lụy vào mớ hỗn độn này.
Nhìn nữ sinh bị tát đến mức thân tàn ma dại chảy, Tanaoki vung tay tiếp liền bị một lực giữ lại từ phía sau.
Cô liếc ra sau xem xem ai gan to lớn mật lại dám ngăn cản mình, nhưng cũng rất bất ngờ. Người can ngăn chẳng ai khác lại là Kido Mai.
À, không bây giờ Tanaoki có nên gọi cô ta là Miruno Mai không?
"Đủ rồi, nếu chị đánh nữa cậu ta sẽ chết đấy." Mai nói
"Thì sao? Tôi giết một con chó thì liên quan gì đến cô?." Tanaoki cười.
"Dừng lại đi, cậu ta sẽ chết đấy." Cái gương mặt thánh thiện đó trưng ra là để cho ai xem?
Tanaoki đúng là bị chọc cho cười mà, cô thả nữ sinh đáng thương kia xuống sàn rồi chầm chậm đứng lên đi sát lại chỗ của Mai.
Chát.
Lại là một cái tát giáng vào mặt chẳng tí nhân nhượng nào.
Tanaoki nhìn Mai đang ôm lấy má sững sờ, cô cong môi rồi nhẹ nhàng ngồi xuống túm lấy tóc của Mai kéo lên.
Môi ghé sát tai, giọng thì thào đôi lời: "Cô đừng nghĩ mình cao thượng, dẫu cho cùng cô cũng chỉ là con gái của một con điếm. Đừng có mơ tưởng đến việc tỏ ra bản thân tốt lành mà dám phá đám chuyện của tôi."
"Biết điều một chút, không là sẽ chết sớm đấy."
Tanaoki hất tay ra khỏi người Mai, cô hất tóc mình rồi rời khỏi đó.
"Kaze, em đánh người rồi. Anh thu dọn giúp em nhé."
Đi thẳng vào trong nhà vệ sinh, cô đưa tay rửa mạnh dưới làn nước lạnh lẽo. Tay bị dính máu trông tởm chết đi được, nghĩ đến cái chuyện vừa nãy đúng là khiến cho cô nổi điên lên mà.
Kaze rất biết cách xử lí mấy chuyện này, anh ta sẽ dùng tiền để bịt miệng những kẻ lẽo mép lại. Bởi thế mà nói chẳng ai có thể cưỡng lại sức hút của đồng tiền cả.
Gặp chuyện chẳng mấy vui vẻ thì nên đi chơi. Tanaoki quyết định cúp học để di chuyển đến Roppongi, khu vực ăn chơi nứt tiếng của giới đàn anh, đàn chị. Dù là ban ngày nhưng tại đó vẫn sẽ có một số quán bar, club hoạt động.
Khi gặp chuyện nhàm chán thì đốt tiền sẽ giúp cho tâm trạng thoải mái hơn.
"Tôi ra một thử thách, người nào kể một câu chuyện khiến cho tôi bật cười thì sẽ có được 10 ngàn đô."
Dùng tiền và đổi lấy những trò tiêu khiển là một thú vui của Tanaoki.
Hôm nay quán club có vẻ nhộn nhịp hơn mọi khi nhỉ. Rindou thấy mọi người thi nhau xếp hàng để đi vào căn phòng VIP ở cuối hành lang, không biết là đã xảy ra chuyện gì ở đó.
"Này, ở đây có chuyện gì thế?." Rindou hỏi.
"Nghe nói có một cô gái chi những 10 ngàn đô để tìm người làm cho mình cười đấy."
Chi tận 10 ngàn đô sao?.
Chắc là một đứa ranh nào đó đến phá tiền đây mà.
Nhưng mà khoan, nếu như linh cảm của Rindou không lầm thì...con nhỏ đáng ghét kia đang ở đây.
Rầm.
Đạp cửa đi hẳn vào trong.
"Bọn mày cút hết cho tao." Rindou nói.
Cuộc vui bị phá giữa chừng, Tanaoki giơ tay ra hiệu đuổi đám người kia ra khỏi phòng. Rindou cũng dựa vào bản thân là người bảo kê ở đây cho nên cậu đã đóng cửa phòng lại.
"Muốn gì đây?."
"Này, tại sao tao nhắn tin lại không trả lời?."
"Thằng trẻ trâu này là ai thế hả?." Tanaoki hỏi.
"Thằng trẻ trâu bị mày hôn đấy con chó."
"Mày nghĩ mày là ai mà dám gọi tao là chó hả? Có tin tao dùng tiền đập chết cả nhà mày không?." Tanaoki dường như đang trong tình trạng phê pha bởi cỏ.
Cô nàng không biết kẻ trước mặt mình là ai và cô hiện tại chỉ thấy cậu nhóc này là một thân ảnh gì đó mờ mờ ảo ảo với đủ thức sắc màu.
Tanaoki nheo mắt, cô cố nhìn rõ người