Paul Khải Ân trầm thấp cười một tiếng, sau đó khóa hai tay Lâm Vĩnh Túc lên trên đầu.
Lâm Vĩnh Túc hoảng hốt vùng vẫy kêu gào: "Anh điên rồi. Bỏ tôi ra. Bỏ ra... cầu xin anh..." Ánh mắt mang theo lấp lánh trong suốt, Lâm Vĩnh Túc
nhìn Paul Khải Ân như cầu xin.
Paul Khải Ân chỉ cười khẩy trong
lòng một tiếng, mặc kệ cô giãy dụa thế nào, anh ta lấy chiếc caravat
đang vứt trên chiếc ghế, trói hai cổ tay Lâm Vĩnh Túc lại: "Diễn kịch
rất giỏi, không hổ là người phụ nữ có thể khiến Trịnh Liệt nóng ruột đến như vậy. Yên tâm, tôi sẽ cho em nhiều hơn Trịnh Liệt. Chỉ cần em ngoan
ngoãn nghe lời tôi."
Đối với Paul Khải Ân mà nói, bất cứ thứ gì thuộc quyền sở hữu của Trịnh Liệt thì anh ta đều phải phá hủy, hủy hoại đến triệt để.
***********************
Trịnh Liệt ngồi trên máy bay riêng.
Ánh mắt hắn mông lung nhìn ra bên ngoài cửa sổ
Mây trắng lượn lờ trước mắt nhưng hiện tại trong đầu hắn không thể dung nạp bất cứ cái gì khác ngoài chuyện liên quan đến Lâm Vĩnh Túc.
Paul Khải Ân đưa Lâm Vĩnh Túc sang đây, mục đích là muốn hắn phải sang Anh quốc. Để trả thù cho người đã hi sinh của anh ta.
Đối với hiểu biết của mình về Paul Khải Ân, Trịnh Liệt không hề sợ anh ta sẽ làm gì tổn hại đến Lâm Vĩnh Túc.
(Na: ờ, hẳn là vậy =_=)
Chỉ là...trong lòng hắn không hiểu sao cứ có cái gì đó thôi thúc đến rộn
rạo khó chịu. Cảm giác tựa hồ như muốn phá huỷ cái gì đó mà lại không
biết rõ là nên phá huỷ cái gì mới đúng.
Có thể là di hắn đã lo lắng thái quá.
Mắt ưng khép một đường dài hẹp, bàn tay to lớn cầm lấy tách cà phê nóng hổi trên bàn. Làn khói mỏng bay nhè nhẹ sau đó lan toả ra không khí, nhanh
chóng tản mất, Trịnh Liệt đưa môi tới gần miệng tách cà phê bằng sứ,
nhấp một ngụm. Trịnh Liệt nhíu mày.
Cà phê hôm nay đắng đến thật kỳ lạ.
********
"Buông tôi ra. Anh điên rồi. Tôi không cần, không cần gì từ anh hết." Lâm
Vĩnh Túc gào lên, hai mắt đỏ hoe, cô cố giữ cho bản thân bình tĩnh mà
không khóc nấc lên.
Phải. Đây không phải là lúc để cô diễn cảnh tiểu thư.
Lâm Vĩnh Túc hiện tại chỉ biết chống cự lại mọi hành động đáng nghi của
Paul Khải Ân. Nhưng cô là con gái, trời sinh đã không thể thắng nổi một
người đàn ông bình thường, nói gì tới một người có sức lực phi thường
mạnh mẽ như Paul Khải Ân được.
Hơn nữa, đến tận bây giờ cô vẫn chưa hiểu lý do tại sao bỗng dưng Paul Khải Ân lại phát tiết khi gặp cô?
Phải chăng là...
Vừa rồi cô đã làm hỏng việc đang dang dở nên khiến hắn không thể kiềm chế?
"Không cần?" Paul Khải Ân ngừng lại, nhìn cô gái dưới thân đang bất lực chống
cự, đôi môi anh ta vẽ ra một đường cong nửa miệng: "Sống trên đời bao
nhiêu năm nay, em là người phụ nữ đầu tiên dám nói không cần gì từ tôi
đấy. Đã vậy..." Paul Khải Ân ngừng một lát, khoé miệng vẫn giữ nụ cười
như có như không: "Tôi sẽ khiến em lập tức cầu xin cái gì đó của tôi...
đâm vào em."
Paul Khải Ân nói xong, lúc này anh ta mới tự suy nghĩ lại, cảm thấy khó hiểu.
Tại sao khi thấy cô gái này thì anh ta bỗng nhiên lại như vậy?
Phụ nữ xung quanh anh ta là nhiều không thể kể. Nếu như vì muốn phát tiết,
anh ta có thể tìm bất kỳ một người nào đó chứ không nhất thiết phải cố
gắng cưỡng ép một cô gái như thế này.
Cưỡng ép?
Có lẽ đây chính là lý do.
Đối với một người đàn ông có tính chiếm
hữu và sự hiếu chiến cao như anh ta thì cái gì quá thuận lợi, quá ngoan ngoãn cũng không thể gây hứng thú
bằng việc có thể chinh phục. Đó mới là điều khiến cho Paul Khải Ân cảm
thấy muốn người phụ nữ này. Ngay bây giờ.
(Na: Chống cự hay không thì tui cũng cho ông thèm thịt con bé thôi mà. Khỏi giải thích, mất công.)
*********** tôi là dải phân cách ***********
Trịnh Liệt bước xuống máy bay.
Đôi chân thon dài mạnh mẽ lập tức bước nhanh lên một chiếc xe đen sang trọng đã chờ sẵn bên ngoài.
Ngồi phía sau, Trịnh Liệt trầm lãnh không nói gì. Chiếc xe từ từ lăn bánh chạy.
"Trịnh tổng, theo người của chúng ta theo dõi thì Lý Nhậm Trình, tức là một
trong năm thân cận của Paul hoàng tử đã đưa Lâm tiểu thư tới biệt thự
hoàng gia."
Trịnh Liệt vẫn giữ nguyên trầm mặc.
Lý Nhậm
Trình. Hắn vốn đã biết Lý Nhậm Trình là người của Paul Khải Ân từ lâu.
Nhưng tại sao lại không để ý tới sự có mặt của Lý Nhậm Trình chứ?
Đúng là đáng chết mà.
Chiếc xe vẫn bon bon chạy, theo hướng đi tới biệt thự hoàng gia.
Đang chạy, bỗng dưng trên đường xuất hiện một bóng dáng cao lớn. Là Lý Nhậm Trình?
"Dừng xe."
Chiếc xe đang đi lập tức dừng lại.
Trịnh Liệt bước xuống, thẳng qua đám đông đi tới trước mặt Lý Nhậm Trình.
Lý Nhậm Trình đang đi, khuôn mặt anh cúi xuống nên không biết ai đang đứng trước mặt mình. Chỉ thấy trước mũi chân mình có một đôi giày da nhãn
hiệu Italy rất đặc biệt, với chất liệu cao cấp. Ngần đấy đủ để Lý Nhậm
Trình nhận thức được người đang chắn ngang đường mình là một nhân vật
không tầm thường.
Gì đây?
Đi giữa đường mà cũng gặp được người quen sao?
Là muốn tiếp cận anh hay muốn qua anh để tiếp cận hoàng tử đây?
Lý Nhậm Trình cười khẩy một cái, vẫn không ngẩng mặt lên nhìn, sau đó né
người, nhấc chân muốn đi tiếp. Bây giờ anh không có tâm trạng để tiếp
đãi bất cứ ai.
Bụp.
Một cú đấm giáng xuống bên mặt Lý Nhậm Trình. Cú đấm mạnh đến nỗi dường như dồn hết sức lực vào khiến Lý Nhậm
Trình có chút chao đảo, sau đó ngã xuống.
"Lý Nhậm Trình. Lâm Vĩnh Túc đâu? Cô ấy đâu rồi?"
Trịnh Liệt gằn giọng. Lý Nhậm Trình đưa cô ấy sang đây, đáng lẽ cô ấy phải đi cùng với Lý Nhậm Trình mới đúng.
Vậy mà bây giờ anh lại đi một mình. Đừng nói là anh ta đã để Lâm Vĩnh Túc
một mình ở chỗ Paul Khải Ân. Nếu thật vậy.. nếu thật vậy...
Cổ áo của Lý Nhậm Trình bị xốc lên, Trịnh Liệt nhìn anh bằng đôi mắt vằn lên
tia máu: "Nói nhanh, Lâm Vĩnh Túc hiện giờ đang ở đâu?"