Chi Ái ngồi bên khóc thút thít, Ngọc Thuần gắng gượng lau nước mắt, giúp cô an ủi.
“Khóc cái gì mà khóc, chị còn chưa chết mà.”
“Chị mà chết là em chết theo chị luôn.”
Mặt Ngọc Thuần nhăn như tờ giấy bị vò nát, cô vỗ vai nghiêm túc nói:
“Em mà chết theo chị, Nam Thành sẽ đào mộ của chị lên đòi nợ đấy.”
Ngọc Thuần vừa tỉnh dậy đã trêu chọc Chi Ái, cô không phải người bi lụy, trước nay luôn lạc quan.
Chuyện buồn đều được cô gấp gọn cho vào tủ chứa trong lòng, nhanh chóng quên đi, tìm niềm vui cho chính mình, tự an ủi mình.
“Chi Ái xuống bếp nấu gì ăn đi, chị đói quá!”
Chi Ái lúc này mới nhớ ra Ngọc Thuần đã lâu chưa ăn gì, cô nhanh nhảu xuống bếp nấu ít thức ăn.
Đối với sự hồi phục chóng mặt của Ngọc Thuần, Trọng Huấn lấy làm kinh ngạc, anh muốn nói với cô đừng cố ép chính mình, buồn cứ nói ra, thậm chí có thể khóc.
Ngọc Thuần húp cháo, ánh mắt bất động không chứa tình cảm.
“Em nghĩ thông rồi, người sống trên đời ai cũng chết đi, chỉ là sớm hay muộn.
Người chết đã chết, người sống phải tiếp tục sống, trước khi đi mẹ từng nói anh tính tình nóng nảy, có vài chuyện không kiềm chế được, muốn em bên cạnh khuyên nhủ, đừng để anh phạm lỗi, giúp anh quản lý cửa tiệm.”
Cô khuấy cháo trong chén, cúi đầu tiếp tục nói:
“Em đã đồng ý với mẹ quản anh cho tốt, từ nay về anh sau đừng hòng gạt em.”
Ngón trỏ Trọng Huấn gõ lên mặt bàn, đảo mắt nhìn xung quanh.
“Để xem em có bản lĩnh quản anh hay không?”
Khóe miệng Ngọc Thuần cong lên, uy hiếp nhìn anh.
“Chờ xem…”
Bẵng đi nhiều ngày sau Ngọc Thuần hay tin, đám thằng Báo từ Đan Dương lặn lội lên kinh tìm Trọng Yến, đáng sợ hơn là bọn chúng hẹn cậu ngoài nói chuyện.
Ngọc Thuần còn nhớ tụi côn đồ bụi đất, từng đánh hội đồng cậu nơi vùng đất hoang vu, lòng tự trọng của Trọng Yến rất cao, cậu hẳn là không chấp nhận kẻ khác chê bai, khích bác mình.
Ngọc Thuần theo sau Trọng Yến, mặc cho thân thể yếu ớt, cô quyết không để cậu đi một mình.
Sau ngày mẹ mất, Ngọc Thuần tự hứa với lòng sẽ không để một người thân nào rời xa mình, dù bản thân nguy hiểm quyết không từ nan.
Địa điểm là căn nhà hoang sau đỉnh núi, nơi đây từ lâu đã không còn người sinh sống, cỏ dại mọc um tùm, nhiều nhà dân trước kia đổ sập tan hoang.
Trong ngôi kia duy nhất còn sót lại vang lên tiếng cười khinh bỉ của đàn ông, không cần nhìn mặt Ngọc Thuần cũng biết hắn là ai.
Cô dần trượt xuống ngồi xổm trên đất, mồ hôi lạnh chảy dọc thái dương.
Không có đám thằng Báo nào cả, là Vân Dân, hắn giả danh tụi kia dụ dỗ Trọng Yến đến đây.
Vân Dân đang âm mưu chuyện gì? Vì sao hắn biết ân oán giữa Trọng Yến và đám côn đồ kia? Ngọc Thuần vuốt mặt, để mọi suy nghĩ không đâu ra sau đầu, cô đứng ở cửa chính ánh mắt lao đến trên người hắn ta.
Dường như người Vân Dân muốn gặp không phải Trọng Yến, mà là Ngọc Thuần, cô vừa xuất hiện hắn đã buông lời chế giễu.
“Còn tưởng mày sợ không dám đến chứ.
Chậc chậc… nhìn đáng thương thật nhỉ? Chắc không còn sức nói chuyện đúng không?”
Ngọc Thuần nâng váy đi vào, mỗi bước chân là dùng toàn bộ sự căm hận bước đi, cô bám vào