Buổi tối cùng ngày Kim Bội đến tìm Ngọc Thuần lần nữa, lần này cô đã hạ quyết tâm, lấy hết can đảm mà bộc bạch lòng mình.
Ngọc Thuần trông chờ quên cả chớp mắt.
"Em hình như thích ai đó rồi."
"Ừ rồi sao?" Giọng nói điềm tĩnh của Ngọc Thuần vang lên trong đêm tối pha lẫn âm sắc dịu dàng.
Cô dửng dưng hỏi lại, thích một người là chuyện vô cùng bình thường, có gì phải đắn đo suy nghĩ?
Kim Bội vò góc áo đã nhàu, mặt mày căng thẳng.
"Người em thích là Bình Hiên."
Người này Ngọc Thuần biết, là Bình Hiên cậu ta là trưởng quầy của cửa hàng nhà mình, ở nhà họ Chu được mười lăm năm, song thân đã mất.
Cũng là người lần trước lướt ngang Ngọc Thuần và Kim Bội.
"Chị biết rồi, lần cậu ấy lướt ngang thấy em thẹn thùng chị đã biết em thương thầm người ta."
Kim Bội kinh ngạc: "Chị biết vì sao không nói gì?"
Ngọc Thuần khó hiểu, cô nhún nhún vai: "Tình cảm là chuyện của hai người, em muốn chị nói gì? Chả lẽ chị phải chạy khắp nhà rồi la lên em thích cậu Bình Hiên kia?"
"Không phải, ý em không phải vậy.
Anh ấy tuy ở nhà mình lâu, trong nhà không ai xem thường anh ấy, nhưng điều đó không thể gạt bỏ sự thật Hiên là người làm công ở nhà mình." Nếu không muốn nói Bình Hiên là gia nhân.
"Hóa ra là ngại chuyện đó, em sợ người nhà biết em thích người làm công rồi cười cợt em, hay chê thân phận cậu ta thấp kém?"
Lời nói sắc bén của Ngọc Thuần trực tiếp chém đứt sợi dây bâng khuâng trong tim Kim Bội.
"Tất cả đều không đúng, em không chê anh ấy càng không sợ nhà mình biết."
Kim Bội như bị kích thích, nói rất vội:
"Em thật lòng thích anh ấy, còn nhiều lần bày tỏ tình ý, còn anh ấy năm lần bảy lượt tránh né em.
Anh ấy nói mình không xứng với em, nói em cần một người tốt hơn bên cạnh."
Mắt Kim Bội đỏ hoe, cô khóc trong sự đau đớn giằng xé.
Ngọc Thuần vỗ về an ủi, cô lau nước mắt giúp Kim Bội.
"Thôi chị hiểu rồi, chị lỡ lời, xin lỗi em! Tuy không biết hai người đang gặp chuyện gì, nhưng chị tin người có tình ắt sẽ bên nhau.
Chuyện cần làm bây giờ là em cần làm rõ cậu ta có tình cảm với em không?"
Kim Bội gật đầu lia lịa: "Chắc chắn có, anh ấy đã nói rất thương em, nhưng anh ấy ngại..." Kim Bội nghẹn ngào không thể nói tiếp.
Ngọc Thuần buồn rầu, cuối cùng vẫn là cái quy chuẩn xã hội cũ nát đáng lên án, đã cắt đứt bao nhiêu mối duyên lành? Với tư cách là người chị có em gái đau khổ trong tình ái, Ngọc Thuần không muốn đứng yên nhìn uyên ương xa rời.
Cô tâm sự với Kim Bội đến khi trời tờ mờ sáng, Ngọc Thuần phải lặp đi lặp lại rằng mình sẽ tìm cách, Kim Bội mới chịu về phòng mình, Ngọc Thuần cũng có thời gian nghỉ ngơi, cô nằm không bao lâu những tia nắng đầu tiên của ngày mới đã đậu lên mắt.
Ngọc Thuần lúi húi rửa mặt chải đầu mà mắt chẳng mở nổi, mỗi tối cô đều phải thức khuya tính sổ sách do Trọng Huấn giao, sáng còn phải dậy sớm, tra tấn