Mây đen che mờ bầu trời trong xanh, từng tia sét nấp sau áng mây cong mình phát sáng, cơn gió nhỏ thôi những chiếc lá vàng bay tứ tung.
Buổi chiều nơi bến tàu người làm bận bịu chuyển nốt lô hàng cuối cùng lên xe, Bình Hiên đứng bên cạnh thúc giục.
"Sắp mưa rồi mọi người nhanh tay lên, kẻo hàng hóa bị ướt đấy."
Thấy vậy người làm chuyển hàng nhanh hơn, xe ngựa to lớn dần chật kín thùng hàng.
Từ xa bóng dáng thướt tha chạy đến trước mặt Bình Hiên, Kim Bội nở nụ cười ngọt ngào.
"Anh đã làm xong việc chưa?"
Bình Hiên nhìn cô rất lâu không trả lời.
Kim Bội nhìn anh ngây ngốc trông thật đáng yêu, cô nắm bàn tay anh.
"Hỏi anh đó, sao không trả lời?"
Bình Hiên giật mình, anh lấy lại bình tĩnh.
"Sắp xong rồi, ngoài này gió lớn trời sắp mưa rồi em về đi, kẻo ướt mưa bệnh đấy."
"Không sao đâu."
"Làm sao mà..."
Bình Hiên chưa kịp nói hết câu đằng sau đã có người gọi mình, anh đành để Kim Bội đứng chờ một mình, còn anh đi giải quyết công việc, chuyện thật ra không có gì to tát, chỉ là một thùng hàng bị thủng lỗ nhỏ.
Bình Hiên trao đổi với người kia hai câu chợt nghe tiếng thét chói tai vang lên, anh nghe rất rõ đấy là tiếng của Kim Bội.
Một người làm tầm ba mươi tuổi, mặt đầy sợ hãi, lắp bắp nói:
"Tiểu thư Kim Bội rơi xuống sông rồi, khi nãy tôi khiêng thùng hàng không cẩn thận va phải tiểu thư, vì thế..."
Bình Hiên chẳng thèm nghe người kia giải thích, anh chạy tới nơi Kim Bội vừa đứng, nhìn xuống con sông sâu thăm thẳm, mặt nước gợn sóng như lòng anh gợn sóng.
Bình Hiên muốn nhảy xuống cứu Kim Bội lại bị những người có mặt ngăn cản, có gần mười người đàn ông giữ anh lại.
Bình Hiên vẫy vùng trong tuyệt vọng, nước mắt không biết rơi từ lúc nào, nơi nào đó trong lòng vỡ nát.
Anh gào thét tên cô trong đau đớn, nỗi bi thương, ân hận dần xâm chiếm linh hồn anh.
Người vừa rơi xuống là cô gái anh không dám yêu, không thể chạm tới, chỉ một giây trước cô ấy còn đứng trước mặt anh, một giây trước anh còn tránh né cô ấy.
Chỉ là một giây trước anh từng có được cô...
Nếu thời gian có quay lại Bình Hiên sẽ ôm cô vào lòng, giữ chặt không buông, bỏ qua quy chuẩn xã hội, môn đăng hộ đối, bỏ qua lời nói không hay sẽ nắm tay cô đến cuối đời.
Từ khi Kim Bội rơi xuống mọi thứ đã muộn màng, anh không thể thay đổi sự thật rằng bản thân đã mất cô mãi mãi.
Ngọc Thuần hớt hải chạy đến, cảnh tượng trước mắt làm cô bối rối, Bình Hiên quỳ rạp trên đường, im lặng đến mức chỉ nghe tiếng khóc của anh.
Ngọc Thuần cất tiếng, giọng nói run rẩy đến lạ.
"Có chuyện gì vậy? Ai đó nói cho tôi biết đi!"
Người đàn ông ban nãy đáp: "Là lỗi của tôi, tiểu thư Kim Bội vì tôi mà rơi xuống nước nên đã..."
Ngọc Thuần che giấu nỗi đau bước đến gần Bình Hiên, giọng cô lạnh