Một trong những điều không thể phủ nhận là mỗi khi tết đến xuân về không khí trong nhà bỗng chốc sôi nổi hẳn lên.
Các chị các dì thì bận bịu rửa lá gói bánh, các anh trai thì làm gà mổ heo, mỗi người một việc mà trên mặt ai cũng tươi cười rạng rỡ.
Ngọc Thuần bon chen vào phụ gói bánh, nhìn bánh các dì gói vuông vức cứng cáp nhìn lại bánh mình gói èo ọt đến đáng thương, lá rách nếp rơi ra ngoài trông chẳng khác gì đồ bỏ.
Chi Ái nói bánh Ngọc Thuần gói chỉ để mình cô ăn, chứ đem ra đãi khác thì bị cười thối đầu.
Ngọc Thuần liếc xéo Chi Ái, cũng đâu có tệ đến vậy, bánh người ta có lá có nếp có nhân thịt thì bánh Ngọc Thuần cũng có, chỉ là giao diện không được đẹp thôi nhưng chất lượng vẫn tốt.
Ngọc Thuần cho là vậy!
Bị đuổi ra khỏi nhà bếp cô bức bối ra sân hóng gió.
Trong sân có trồng cây mai rất to, nghe nói cây mai này được trồng khi mới xây nhà, tính đến nay cũng đã hơn hai mươi tuổi.
Cô bé Kim Nhã chạy lon ton trong sân, thấy Ngọc Thuần đứng nhìn cây mai, cô bé tò mò chạy đến nhìn các nhánh mai uốn lượn, từng bông hoa rực rỡ sắc vàng trong nắng Xuân.
"Chị nhìn cái gì trên trời vậy?"
"Chị nhìn hoa mai." Ngọc Thuần mơ màng đáp lại.
Kim Nhã ồ lên, cô bé chạy tìm khúc cây dài, chạy đến trước mặt Ngọc Thuần cười giòn giã.
"Chị có muốn ngắm mưa hoa không?"
Ngọc Thuần nhướng mày, cô chỉ nghe mưa đá, mưa sao băng làm gì có mưa hoa?
"Mưa hoa ở đâu?"
Kim Nhã không trả lời, cô bé cầm khúc cây lên đập vào các cành mai, từng cánh hoa mỏng manh không chịu nổi sức mạnh từ khúc cây đã anh dũng hy sinh.
Hoa rơi xuống như mưa.
Ngọc Thuần ngắm nhìn màn mưa hoa đến ngẩn ngơ, dưới ánh nắng mặt trời cánh hoa mềm mại như nhung tăng thêm độ bóng loáng, lãng mạn như những bộ phim tình cảm cô từng xem.
Cảnh đẹp không được bao lâu, Ngọc Thuần nghe thấy tiếng hét đầy phẫn nộ của Trọng Huấn.
"Đứa nào? Là đứa nào làm?"
Trọng Huấn cầm theo cây chổi đùng đùng đi tới, Ngọc Thuần định nói là Kim Nhã nhưng khi quay đầu cô bé đã biến mất tiêu.
"Anh mày mới quét sân xong, còn chưa dẹp cây chổi mà em nỡ lòng nào làm vậy với anh?"
"Không phải em làm, là bé Nhã làm mà."
Chỉ khổ hung thủ chạy mất tiêu, Ngọc Thuần phải chịu cái danh phá hoại.
"Còn chối?"
Trọng Huấn nâng cao cây chổi, chuẩn bị rượt đánh Ngọc Thuần.
Người sân trước được một dịp chứng kiến cảnh anh em cô hồn nhiên đùa giỡn.
"Đã nói không phải em làm mà."
"Ngu mới tin, bông bị em đập hết rồi, mùa xuân năm nay không có một bông nào ăn tết hết."
"Trời ơi tin em một lần thì chết ai hả?"
"Ừ chết anh đấy, không đánh mày lòng dạ anh bức rức lắm."
Chạy hơn năm vòng Trọng Huấn mới chịu tha cho Ngọc Thuần, cô thở hổn hển bước đi xiêu vẹo dựa