Tiết thanh minh hàng năm rơi vào khoảng thời gian khí hậu ấm áp, mát mẻ, vạn vật bước vào thời kỳ sinh trưởng, cây cỏ đâm chồi nảy lộc, giàn hoa leo mọc trước nhà chuẩn bị thay chiếc áo mới.
Doãn Kỳ vừa hay tảo mộ quay về thì Lâm An đã chờ sẵn trong thư phòng, anh ngồi đối diện là Cẩn Niên đang mơ về các món ngon.
"Vất vả lâu nay thật sự rất uể oải, ước gì được ăn gà nướng, sườn xào, không thì bánh tẻ, bánh cuốn, bánh trôi nữa, mỗi loại một dĩa."
Lâm An đá Cảnh Niên một cái, khó tránh khỏi được nhắc nhở.
"Thưa cụ, hôm nay là tiết Thanh Minh, cụ không tảo mộ ông bà tổ tiên tỏ lòng hiếu kính đi, ở đây mà mơ hết gà tới bánh."
"Người ta thèm không được sao?" Cảnh Niên buồn chán xoa lòng bàn tay, chốc lát lại thở dài.
"Suốt ngày chỉ nghĩ tới ăn."
"Nghĩ tới ăn á?"
Câu nói của Lâm An trực tiếp đánh vào lòng tự trọng của Cẩn Niên.
"Xin lỗi nhé công tử, cậu ở đây ăn sung mặc sướng còn tôi thì sao? Ai là người đã nhờ tôi nằm vùng tại Túc Lâm, dù chuyện này không liên quan gì đến tôi, nhưng vì tình bằng hữu chúng ta, dù lên núi đao xuống biển lửa tôi cũng đi.
Chớ nói tới cái núi khô cằn như ở Túc Lâm.
Bây giờ hay rồi, hết giá trị lợi dụng là trở mặt xem thường tôi."
Cẩn Niên áp sát Lâm An, há miệng chỉ vào chiếc răng gãy trong cùng, bực bội quát lên.
"Là tại vì ai mà tôi mất cái răng, tại vì tên khốn nào mà tôi phải lên tới cái nơi khỉ ho cò gáy đó suốt một tháng, cuối cùng còn bị một đám che mặt đánh, tất cả tại ai?"
Nếu nói Cẩn Niên là người nói nhiều nhất ở kinh thành quả thật không ngoa, Lâm An chỉ nói đùa một câu chưa gì đã bị Cẩn Niên mắng té tát.
Lâm An thừa biết chuyện ở Túc Lâm, Cẩn Niên công thần, nếu không nhờ có cậu ta giúp đỡ, chứng cứ e rằng đã vào tay đối thủ.
Lâm An xuống nước xin lỗi: "Biết rồi, biết là cực khổ mà, một lát tôi dẫn cậu đi ăn nhé, muốn ăn gì cũng được."
"Vậy còn được."
Đợi hai người trong phòng dừng cãi vã, Doãn Kỳ mới chầm chậm lên tiếng.
"Từ nay về sau hai người đừng gặp nhau nữa, tránh gặp lại cãi nhau."
Doãn Kỳ kéo ghế ngồi xuống cạnh Cảnh Niên, nhìn làn da rám nắng của cậu ta khó tránh khỏi buồn cười.
Từ lúc trở về ai trông thấy Cảnh Niên đều quay mặt cười thầm, Cảnh Vũ nói nhìn anh trông rất đần, người khác cười không sao đến hai tên chết bầm bắt mình đi Túc Lâm cũng cười.
Ngay từ đâu anh nên từ chối mới đúng.
Cảnh Niên tựa lưng ghế, chán nản than vãn.
"Số tôi thật khổ, có nhà như không, có bạn như tàn.
Cuộc đời không còn gì lưu luyến nữa, thích thì cười đi sau này hai người không còn gặp tôi nữa đâu."
"Không còn gặp là sao? Cậu chết à?"
Cảnh Niên bật dậy vung tay lấy hết sức đánh vào vai Lâm An.
Cảnh Niên là quân tử, mà đã là quân tử không nên chấp Lâm An tiểu nhân.
Cuối