Hàng nữ nhân tính ra có khoảng năm sáu chục người, đều là những thiếu nữ trẻ, chỉ khoảng mười lăm mười sáu. Y phục họ mặc khá tương đồng, chỉ khác nhau về màu sắc. Từ ngoài cửa là màu lam, kế tiếp đó là màu hồng, màu vàng và cuối cùng là màu trắng. Dường như màu sắc là cách đánh giá thứ bậc trong các thiếu nữ này. Hắn quan sát thấy, càng vào bên trong, các thiếu nữ trang sức có phần đắt giá hơn phía bên ngoài. Hơn nữa, qua ánh mắt của hắn, càng vào bên trong, những người có tu vi cường nhân càng thêm cao. Hắn dừng chân, nhìn mười hai thiếu nữ bạch y trước mặt, sau đó lại quay người nhìn lại một lượt để chắc chắn lập luận của mình. Các thiếu nữ vốn khi hắn đi qua đều đã ngẩng đầu, nay thấy hắn bất thần quay lại nhìn mình thì đều thẹn thùng đỏ mặt. Các nàng vốn thấy hắn khá tầm thường, nhưng ánh mắt cùng con ngươi xanh thẫm ấy lại khiến cho tất cả các nàng có cảm giác thu hút.
Hành động này của hắn khiến Nam Cung Chí ngẩn người, y đang không biết nói sao thì Chiêu Yến lập tức ghé tai y nói nhỏ điều gì đó. Nam Cung Chí lông mày thoáng cau lại, vẻ mặt thoáng nét khinh khi rồi biến mất ngay, cung kính nói.
- Đây là những nữ môn tộc của Nam Cung gia chúng ta. Các thiếu nữ này đều là hoàng hoa khuê nữ, hơn nữa đều có nhan sắc hiếm thấy. Nếu Túy Y tiên sinh cảm thấy có hứng thú với ai, ta liền đưa họ về hầu cận ngài!
Túy Y nghe vậy thì lắc đầu, cười lớn mà nói. Hắn nói, thanh âm trầm mang theo một luồng uy áp kinh người.
- Ha ha ha… Nam Cung tộc trưởng đừng hiểu nhầm ta, ta chỉ thắc mắc một chút về màu sắc y phục của họ thôi, dường như có liên quan tới cách xếp thứ bậc trong tộc Nam Cung thì phải!
Tiếng cười của hắn khiến toàn bộ người đương trường run rẩy. Đây là lần thứ hai hắn mở miệng, lần thứ nhất là cái đêm xuân mộng kia.
Thanh âm hắn rất bình thường, không hề dùng Sư Tử Hống, không hề to nhưng lại tạo một cảm giác kinh nghi bất định, vừa sợ hãi lại vừa tôn kính khiến tất cả đều chiếu ánh mắt tò mò tới hắn. Luồng thần thức mang theo mùi máu tanh kia lại một lần nữa xuất hiện, lởn vởn như tra xét hắn. Túy Y cười nhẹ, lấy hồ lô rượu đưa lên miệng mà hớp một ngụm lớn, khà ra một tiếng rồi đột nhiên ánh mắt ngưng trọng tới hướng Tây Nam. Hắn cười mà nói.
- Nam Cung tộc trưởng, có thể dẫn ta xem qua khung cảnh nơi đây một chút được chứ?
- A… Đương nhiên, xin mời, xin mời…!
Nam Cung Chí sợ hắn chấp nhặt chuyện hiểu nhầm này, vì thế dọc dường đi mấy lần cố ý tỏ ra hối lỗi. Thấy hắn chỉ cười mà uống rượu, vì thế y cũng phần nào tạm yên lòng. Túy Y thản nhiên uống rượu, sau đó thản nhiên ngắm cảnh, ánh mắt hờ hững như có như không chiếu tới các nơi được giới thiệu.
Đại sảnh, hoa viên, thục hồ, đài lâu, thông thiên tháp… tất cả với hắn đều chẳng có chút hứng thú. Đám thiếu nữ theo sau họ như hình với bóng, tôn kính đứng cách một quãng với ba người. Cứ như vậy cho tới khi trước mắt xuất hiện một quảng trường lớn, phía xa xa là vô số bóng người cầm binh khí thao diễn. Nam Cung Chí nét mặt đầy tự hào nói.
- Túy Y tiên sinh, đây là Diễn Võ Đường của Nam Cung gia ta!
Túy Y ghẽ gật gù, chân bước có phần nhanh hơn tới phía trước. Nam Cung Chí cho rằng hắn có hứng thú với tỷ võ, vì thế cũng nhanh chân theo hắn. Y đâu biết, thứ làm hắn chú tâm chính là phía một bức tượng màu đen dựng nơi giữa sân, đúng hơn là căn nhà nhỏ, hướng thẳng lưng bức tượng chiếu tới. Những thiếu nữ đi sau, tới nơi này có phần nào đó úy kỵ, phần khác lại cảm thấy có chút hào hứng không thôi. Các nàng vốn không phải kẻ luyện võ mà là kẻ luyện văn thư, thêm nữa, Diễn Võ Đường thường các vị tỷ muội đồn thổi có thể nhìn thấy những nam nhân anh tài của Nam Cung gia. Điều này khiến các nàng hào hứng hơn cả.
Ba nam nhân đi tới, một dàn thiếu nữ theo sau tới nơi này khiến các nam nữ môn hạ đang luyện tập trên mặt thoáng sự căng thẳng. Họ đều cho rằng có người thị sát, vì vậy càng dốc sức luyện tập. Những tiếng hô lớn đầy dũng mãnh, những thanh âm binh khí xé gió, tiếng va chạm đinh đang càng lúc càng nhiều lên. Nhưng tới khi họ nhìn rõ kẻ mới tới chỉ là một kẻ bình thường cùng một nam nhân mập mạp, bên cạnh họ là Nam Cung Chiêu Yến thì mới giảm dần tốc độ, lòng khẽ thở phào. Một vài nam nhân khác cảm thấy có chút khó chịu, nhìn tới kẻ đang khúm núm bên cạnh nam nhân tu rượu với ánh mắt coi thường. Họ không biết Túy Y cũng không lạ, nhưng họ không biết Nam Cung Chí cũng không quá lạ, bởi lão hiếm khi bước chân tới nơi này. Các thiếu nữ dừng chân cách đó một quãng chừng hai mươi bước. Đám nam đệ tử nhìn thấy vậy tức thì kẻ vươn vai, người ưỡn ngực hay múa binh khí vù vù khoe khoang. Đám nữ đệ tử thấy vậy thì chỉ lắc đầu. Túy Y cùng Nam Cung Chí đi tới trước bực tượng đen nọ, đột nhiên có một cây trường côn đâm ngang trước mặt họ, một nam nhân cao lớn đã giơ côn chặn lại. Y nói.
- Nơi đây là cấm địa của Nam Cung gia, xin hai người dừng bước!
Trên mặt nam nhân này hiện lên vẻ khinh khỉnh, nhếch mép cười. Nhìn tới