Túy Y vẫn đang suy tư, không hề nhìn ra sự lạ phía sau lưng mình. Toàn bộ người đương trường đều đã phủ phục dưới đất, không một ai ngẩng lên; Bên cạnh bức tượng đã xuất hiện một nhân ảnh giấu mặt với chiếc ô gắn mạng đen dài tới sát đất… Hắn khẽ mỉm cười, trên mặt mang theo chút buồn rầu. Túy Y không biết tại sao mình có cảm giác ấy, chỉ cảm thấy thứ này rất quen thuộc, cũng đã từng làm hắn vui sướng rồi đau khổ… Nhìn lên bức tượng đen, bức tượng tạc một nam nhân trẻ, mặc một bộ quần áo giản dị. Bên tay trái cầm một thanh kiếm sứt mẻ, bên tay phải cầm một cây gậy màu đen thui, đầu gậy dường như gắn một trái cầu tròn. Trên vai bức tượng là một con khỉ có ba mắt, một con mắt mở ngay giữa trán… Hắn run run mà nói.
- Thanh Vân Sơn… Thảo Miếu Thôn… Trương Tiểu Phàm…!
Câu nói này khiến nam nhân mới tới rùng mình, cẩn thận nhìn ngắm hắn. Hắn khẽ lắc đầu, sau đó thở dài nói tiếp.
- Hay có thể gọi hắn là Quỷ Lệ, trong Quỷ Vương Tông danh xưng Huyết công tử!
- Vậy các hạ là ai? Tại sao lại có thể…?
Nam nhân mới tới mù mờ hỏi, Túy Y chỉ lắc đầu, nói thêm một câu.
- Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cẩu!
Hai người nói chuyện, đương trường ai ai cũng nghe rõ nhưng chẳng có ai hiểu được hai người đang nói chuyện gì. Lại là im lặng nối tiếp im lặng, trầm tư nối tiếp trầm tư. Túy Y thì trong lòng mơ hồ cảm nhận có cảm giác quen thuộc với bức tượng này, cố gắng lục tìm nó trong trí nhớ có phần mơ hồ ấy. Miệng lẩm bẩm những thanh âm gì đó không rõ. Nam nhân ẩn mình dưới chiếc ô cũng đồng dạng trầm ngâm, nhưng nét mặt không hề suy tư mà ánh lên những tia sợ hãi, xen lẫn lo lắng. Mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng. Y chợt giật mình khi nghe thấy Túy Y lẩm bẩm khe khẽ.
- Tiểu Phàm, Lâm Kinh Vũ, Điền Bất Dịch, Tô Thuyên… Lục Tuyết Kỳ… Bích Dao…!
Nam nhân kia thân hình thoáng chút run rẩy, những cái tên khác trong đầu y mơ hồ không rõ ràng, nhưng Lục Tuyết Kỳ và Bích Dao là hắn không thể không biết. Trong tấm mạng đen, y vươn tay ấn mạnh tới hai huyệt thái dương của mình mà xoa bóp. Những luồng kí ức từ một vùng mờ ảo nào đó tràn về, những kí ức đấy không hoàn chỉnh mà đứt đoạn, ngắt quãng. Chiếc hộp gỗ sau lưng y chợt run rẩy, sau đó rung lắc dữ dội như đang đòi bay ra khỏi đó. Nam nhân thận trọng mở cái hộp, từ trong lớp mạng đen lập lòe những luồng ánh sáng màu đỏ tươi như máu. Nam nhân che ô giơ tay ra bên ngoài, thả ra một thanh đen thui, nơi đầu có gắn một viên châu đang không ngừng lập lòe ánh quang mang màu đỏ. Vật nọ bay lơ lửng tới trước mặt Túy Y, hắn thấy vậy thì mỉm cười.
- Phệ Hồn!
Phệ Hồn trong khoảnh khắc bị hắn gọi tên thoáng run lên, nhưng sau đó lại thận trọng tò mò bay lượn quanh hắn như xem xét. Việc này khiến cho nam nhân che ô sững người, không biết phải nói hay hành động gì. Với nam nhân che ô này mà nói, ngoại trừ nhận trách nhiệm bảo vệ cũng như ngầm tu chỉnh kiếm trận, y cũng là một tu chân giả. Y cũng được truyền thừa lại một phần kí ức từ vị tổ sư mang tên Trương Tiểu Phàm nọ, cũng có một chút hiểu biết về Phệ Hồn nhưng không tài nào sử dụng được chúng. “Người này… rốt cuộc y là ai...?”.
Đang trong lúc mông lung ấy, chợt cảm nhận được hai luồng chân lực quen thuộc đang tới đây rất nhanh. Ngẩn đầu lên đã thấy hai chiếc ô mạng đen lớn cùng bóng người quen thuộc bên trong đang lao nhanh tới đây. Y khẽ mỉm cười, thu gọn đống mạng đen, để lộ ra mục diện thật. Nhân dạng y lúc này nếu so với bức tượng đá thì giống y đúc, không sai dù chỉ là sợi lông mày, nước da y có phần hơi nhợt nhạt. Hai người mới tới thấy hành động của hắn thì sửng sốt, ánh mắt kinh ngạc nhìn tới Túy Y đang đứng đó. Hắn quay sang, nhìn thấy có thêm hai người nữa mới tới, chính là hai luồng thần thức bí mật giám sát hắn lúc mới nhập thành. Hắn hơi cau mày, sau đó đột nhiên hướng tới người bên trái, nói.
- Thanh Vân Môn, Lục Tuyết Kỳ?
Nữ nhân thoáng ngẩn người, không kiềm chế nổi.
- A… tại sao… tại sao…
Túy Y nhắm mắt, chậm rãi đọc.
- Cửu thiên huyền sát. Hóa Vi thần Lôi. Hoàng hoàng thiên uy. Dĩ kiếm dẫn chi!
- Thần kiếm Ngự Lôi quyết, sao ngươi lại biết được khẩu quyết?
Nữ nhân kinh nghi bất định nói, nàng cũng thu gọn mạng đen để lộ ra mục diện thật. Chỉ thấy là một cô nương khoảng chừng hai ba hai tư tuổi. Khuôn mặt vô cùng thu hút ánh nhìn, nhưng trên khuôn mặt ấy lại ẩn tàng khí tức băng lãnh khó gần. Túy Y mỉm cười, quay sang người thứ ba. Nữ nhân thứ ba đã tự động thu lại mạng che, nhìn hắn với chút tò mò mà nói.
- Ngươi đã nhận ra hai người bọn họ, lẽ nào lại không nhận ra ta?
Nữ nhân mặc một bộ y phục xanh ngọc, khuôn mặt ấy tinh mỹ, mang theo chút nét nghịch ngợm cùng yêu mị. Túy Y khẽ cười, nhìn cả hai nữ nhân rồi quay lưng đi, chậm rãi nói tiếp.
- Cửu u âm linh. Chư thiên thần ma. Ỷ ngã huyết khu. Dĩ tử vi tình. Dẫu vong bất hối!
- Ta là Bích Dao, đó là khẩu quyết của Si Tình chú!
Nữ nhân áo xanh đón lời hắn mà nói. Túy Y khẽ gật đầu, trên mặt có chút thê lương. Hắn trầm ngâm hồi lâu, sau đó mới nói.
- Ba người các ngươi chỉ là kẻ có cơ duyên truyền thừa lại pháp bảo cùng một chút ý niệm của họ mà thôi. Ngoài ngoại hình cùng các thứ pháp bảo kia, còn lại đều khẳng định ba ngươi đều không phải là họ. Ba người đó thực sự đã đi đâu rồi?
Trong trí nhớ hỗn độn của mình,