Người hành khất thân hình thoáng run lên, chiếu tới hắn ánh mắt đầy trách móc rồi từ từ cởi bỏ tấm vải bẩn thỉu đang cuốn trên người. Túy Y đang cười vội im bặt, trợn tròn mắt nhìn tới. Tấm vải ấy rơi xuống nền đất, để lộ ra tấm thân nữ nhân, nơi ngực và hạ thân được những băng vải trắng đã ố màu cuốn chặt như đóng khố. Trên thân hình ấy cũng hằn lên vô số vệt đỏ hồng. Trước mặt hắn lúc này không phải là một nam nhân như hắn tưởng, mặc dù mái tóc rối bù cùng với khuôn mặt lem luốc, bẩn thỉu chưa rõ diện mục, nhưng dáng vẻ kia thừa đủ để hắn biết đây là nữ nhân. Thân hình nữ nhân trước mặt hắn nước da tuy hơi ngăm ngăm đen, trông có vẻ hơi thô kệch, xấu xí nhưng dáng người nàng ta có thể đem so sánh ngang hàng với nữ bạch y trong mộng lúc trước của hắn. Túy Y hồi lâu mới hồi tỉnh, hắn hít vào một hơi rồi nhẩm lại Vô Thần. Vội vã quay lưng lại, giơ ra sau dược vật mà nói.
- Ngươi… cô… cô tự mình làm đi!
Sau đó hắn cẩn trọng hé cửa bước ra ngoài, bỏ mặc nữ hành khất ở bên trong…
Túy Y uống ừng ực liền mấy ngụm rượu lớn, hơi rượu cay nồng xộc lên khiến hắn phần nào tỉnh táo lại. Chợt từ trong nhà vang ra tiếng gõ cửa lộc cộc khe khẽ. Hắn không nhìn tới, nói vọng vào.
- Cô cứ lên giường mà nằm nghỉ đi, dược vật của ta cần thời gian mới có thể phát huy tác dụng. Còn tấm vải cũ cứ bỏ đi, ta sẽ kiếm cho cô vài bộ y phục khác!
Hắn vừa nói, vừa hướng nhà bếp mà đi tới. Một giờ sau, hắn cẩn trọng bê vào nhà một thùng nước ấm lớn, lại xách thêm một chiếc ấm đồng đựng đầy nước nóng. Hắn cố ý không nhìn tới nữ hành khất đang cuộn mình trong chăn của hắn mà thiu thiu ngủ, lặng lẽ nhẹ chân bước tới tủ quần áo, lấy tạm ra một bộ y phục sạch của mình đặt lên đầu giường, lấy tờ giấy viết lại mấy chữ rồi lặng lẽ đeo gùi khép cửa rời đi. Ra tới cửa, hắn treo lên cửa tấm thẻ miễn làm phiền rồi nhắm hướng khu rừng mà đi nhanh tới.
Chiều muộn, hắn mới về tới nhà. Cái gùi lớn phía sau lúc này đựng đầy những dược vật đủ loại, Túy Y khẽ để cái gùi vào bên cạnh cửa, hắn xắn tay áo, bới từ trong gùi ra một con thỏ rừng, định bụng vào bếp nấu cơm chiều. Nhưng vừa tới trước khu bếp, hắn ngẩn người đứng nhìn. Từ trong bếp, từng làn khói xanh chậm rãi lan tỏa, bay lên, kèm theo đó là mùi thơm phức của gạo truyền ra khiến cái bụng của hắn sôi lên dữ dội. Túy Y hơi cau mày, theo hắn nhớ thì lúc hắn rời đi đã sớm tắt lửa trong bếp; hắn cũng không có đặt sẵn thức ăn hay cơm gì bên trong để giờ này có thể có đồ ăn.
Đang ngẩn ngơ suy nghĩ, chợt thấy có một bóng trắng từ bên trong tiến ra ngoài. Hắn nhìn tới bóng người ấy, mắt như trố cả ra. Trước mắt hắn lúc này là một cô nương vô cùng xinh đẹp, nước da trắng ngần như trứng gà bóc. Nàng ta có khuôn mặt trái xoan ưa nhìn, lông mày thanh mảnh, đôi môi phơn phớt hồng; đặc biệt nhất chính là cặp mắt long lanh biết nói mà lúc trước hắn đã gặp. Nữ nhân này mặc bộ y phục của nam nhân, tóc đã búi lên cao sau gáy. Cách ăn mặc như vậy không những không thể làm mất đi vẻ đẹp đầy mị hoặc của nàng, mà dường như nó còn tôn lên thêm những đường nét quyến rũ từ thân hình ấy. Nữ nhân có vẻ đang chú tâm việc gì đó, nàng nhẹ nhàng tới bên giếng, múc ra một gầu nước rồi khum tay ấp nước lên mặt. Tranh thủ vén lại vài sợi tóc mai, lúc nàng ngẩng lên thì giật mình, thấy hắn đang đứng đó từ bao giờ. Nữ nhân mỉm cười, hai má đỏ lên, nàng ta chậm rãi bước tới cạnh hắn,kéo vào trong nhà. Bên trong, một thùng nước ấm cùng y phục sạch đã để sẵn đó cho hắn. Nữ nhân mỉm cười chỉ hắn vào thùng nước, nàng cầm lấy con thỏ rừng từ tay hắn rồi mau mắn khép cửa rời đi.
Tối hôm ấy là lần đầu tiên kể từ lúc hắn tới nơi này, hắn được một người khác nấu cho ăn. Không biết do hắn đói hay lạ miệng vì mùi vị mới mà nữ nhân kia nấu, hắn ăn một mạch tới ba bốn bát cơm. Nữ nhân thì khác hẳn lúc trước, nàng ăn nhỏ nhẹ, chậm rãi, chốc chốc lại vươn tay rót rượu cho hắn. Nàng nhìn hắn ăn mà khẽ che miệng mỉm cười, trong ánh mắt đen láy đầy thu hút ấy dường như ánh lên những tia vui vẻ vô cùng. Sau bữa cơm, nàng ta lại tranh mất phần dọn dẹp của hắn. Túy Y không còn cách nào khác, hắn xoay qua phân loại, sơ chế đống dược vật, dường như muốn chìm đắm luôn trong đó để tránh mặt nữ nhân kia. Tới khuya, hắn để nàng nằm trên giường của mình, còn hắn mang theo một cái gối nhỏ cùng với cái áo khoác, kê chiếc chõng tre ra gần phía cửa mà nằm ngủ…
Đêm đã về khuya, trăng đã lên cao lơ lửng giữa bầu trời. Không gian lúc này là một mảnh tĩnh lặng, thi thoảng mới có từ đâu đó xa xa vọng về vài tiếng cú ăn đêm. Một luồng bạch quang chợt lóe lên trước căn nhà gỗ, một bạch y thiếu nữ xuất hiện, nàng khẽ đẩy cửa bước vào bên trong căn nhà nhỏ. Tử Hàm trên mặt mang theo nét lo lăng vô bì mà tiến vào, hôm nay Thanh Nhi nói với nàng việc hắn bị thương khiến cả buổi nàng bứt rứt không yên, mong mau tới trời tối để có thể tới thăm nom hắn. Nhưng vừa bước vào trong nhà, nàng chợt đứng sững lại, khẽ hít nhẹ. Trong căn nhà gỗ, có một mùi thơm xa lạ khiến nàng cảnh giác. Nàng vẫn còn nhớ mùi trầm hương ấm áp của hắn, vì thế thứ mùi xa lạ này khiến nàng cảm thấy có chút nóng ruột, tiến lại giường. Cùng lúc ấy, chiếc chăn trên giường lật ra, để lộ một thân nữ nhân khác cũng mặc bạch y. Tử Hàm lông mày hơi nhíu lại, nàng thấy nữ nhân trên giường đang mặc y phục nam nhân.
Nữ nhân đang ngủ, phát hiện ra có người lạ tiến vào thì vội bật dậy. Nhưng khi nhận ra người mới tới là một nữ nhân khác thì ngạc nhiên. Bốn mắt nhìn tới nhau đầy dò xét, sau đó không ai bảo ai mà đều nhìn tới bên sát cửa sổ, nơi Túy Y đang co ro nằm đó, trên người đắp chiếc áo khoác mỏng. Hai người không ai bảo ai,lặng lẽ rảo bước ra ngoài, đóng cửa lại. Dưới ánh trăng, trong khoảng sân có hai bóng bạch y đứng đó, dường như họ đang nói chuyện gì đó với nhau. Chỉ thấy chốc chốc lại có người gật đầu, chốc chốc lại có người mân mê vuốt tóc. Qua một hồi lâu, hai bóng bạch y nắm lấy tay nhau thân thiết vô cùng, ghé tai nhau nói nhỏ điều gì đó rồi một người hóa thành sương trắng mà biến mất. Người còn lại im lặng đứng đó hồi lâu, sau đó quay vào căn nhà nhỏ mà đóng cửa lại.
Nơi này là vùng đất cạnh rừng, có nhiều dãy núi cao. Cho dù giờ đang là mùa hạ nhưng ban đêm vẫn khá lạnh. Nữ nhân quay vào, cẩn thận khép cửa rồi rón rén bước lại gần chiếc chõng tre. Nàng thấy hắn đang nằm đó, thân hình khẽ run lên, dường như đang lạnh. Nữ nhân lắc đầu, nhớ tới cuộc nói chuyện nọ mà má thêm ửng hồng. Nàng nhẹ nhàng tới bên giường, ôm chăn gối của mình tới bên chõng, nhẹ nhàng nằm xuống rồi dùng chăn đắp lên người hắn và nàng. Nữ nhân mỉm cười, nàng ôm chặt lấy hắn, sau đó nhắm mắt mà thiếp đi…
Tử Hàm sau khi trở về nguyên thân, nàng lập tức đứng dậy mà đi đi lại lại trong phòng riêng của mình. Trên mặt nàng lúc này thật khó miêu tả, vừa bồn chồn lo lắng, vừa ganh tỵ pha chút oán hờn. Qua cuộc trò chuyện, Tử Hàm biết phần nào thân thế của thú nhân kia. Nàng ta vốn không phải là