Ngân Nguyệt vẫn thản nhiên nhìn nam nhân trước mặt,trong mắt nàng ánh lên vẻ coi thường.Chỉ thấy nam nhân nọ có thân hình vạm vỡ,nhưng khuôn mặt thì rỗ chằng chịt cùng với ánh mắt đầy dâm tà khiến nàng cảm thấy khó chịu vô cùng,nét mặt nghiêm lại,rút cây trường thương dưới đất lên mà hướng về phía hắn.
- Thắng ta đi rồi hãy hỏi!
Đoạn Hân tuy hỏi nhưng mắt lại chăm chú nhìn vào khuông mặt tuyệt mỹ kia,sau đó nhìn tới cặp nhũ phong câu hồn đoạt phách đang lẩn trốn dưới lớp hồng y ấy mà nuốt nước bọt,trong lòng âm thầm hô to. “Cực phẩm a,vưu vật hiếm có a!” Hắn cười đầy dâm ý,dường như đã quên mất cây trường thương nọ là do hồng y nữ nhân này ném tới,liếm liếm môi.Động tác này của hắn khiến Ngân Nguyệt cảm thấy khó chịu,cây trường thương trong tay nàng lao tới.Đinh một tiếng,Đoạn Hân lanh lẹ dùng mũi thương gat ra,tuy vậy hổ khẩu một phen trấn động.Hắn cảm thấy nữ hồng y này có võ kĩ cao thâm hơn mình nhiều,trong đầu xoay chuyển ý nghĩ không ngừng.Đoạn Hân lại vung tay xuất ra Hoan Lạc Đồ,lẩm nhẩm pháp quyết.Lần này thì hắn không kịp toại nguyện thì đã phát sinh dị biến.
Một đạo lôi điện đen ngòm từ phía trên không lao tới Hoan Lạc Đồ,thanh âm xé gió rít lên khiến Đoạn Hân kinh hãi vội thoái lui.Rất nhanh Hoan Lạc Đồ nọ bị chém ra làm hai,đạo hắc lôi hiện nguyên hình là một thanh trường kiếm,thân kiếm cắm sâu xuống nền đất chứng nỏ lực đạo ném đi vô cùng mạnh,cán kiếm vẫn rung lên phát ra những tiếng ông ông quỷ dị.Đoạn Hân thầm đổ mồ hôi,nếu nó không nhắm vào Hoan Lạc Đồ mà nhắm vào hắn thì khó lòng mà đỡ nổi.Phía bên này,lam quang trên không đã tan biến,dưới đất xuất là một nam nhân cao lớn,tóc ngắn mặc một bộ quần áo màu xám bằng lụa đang đứng chắp tay sau lưng,quay lưng về phía đoàn người Bạch gia.Bạch Phụng nhận ngay ra bộ y phục này,mừng rỡ chạy tới.
- Tướng công,là chàng sao?
Minh Tiến quay đầu lại,khẽ gật gật đầu nhằm hướng Bạch lão gia cùng Bạch Vu Thuần ý như chào hỏi,sau đó thì nhìn Bạch Phụng mà mỉm cười.
- Là ta đây,nàng vất vả một phen rồi!
- Không đâu mà!
Bạch Phụng chui vào lòng hắn mà thỏ thẻ,nhưng rất nhanh nàng cảm thấy trước mặt bao nhiêu người mà làm ra bộ dạng này thì không ổn.Lập tức cố nén vui mừng,nhu thuận đứng một bên mà ôm tay hắn.Nàng quan sát nữ nhân áo đỏ,lại nghe Minh Tiến nói.
- Ngân Nguyệt,cho nàng ba chiêu!
Nữ nhân áo đó quay lại,cười mà nói,giọng điệu vô cùng kiều mị.
- Ân,tướng công!
Bạch Phụng trong mắt đột nhiên bùng lên tia lửa ghen tuông,lại thấy nữ nhân trước mặt dung nhan tuyệt sắc,thân hình câu dẫn nam nhân thì trong lòng lại buồn rầu không tả,chỉ im lặng cúi đầu.Minh Tiến lúc này không để ý tới Ngân Nguyệt nữa,nhẹ nhàng ghé vào tai Bạch Phụng mà nói nhỏ.
- Nàng đang ghen đấy à?
- Hứ!Ai thèm ghen!...
Bạch Phụng ủy khuất nói,quả thực nàng thấy tự ti vô cùng.Như Như đã đẹp,nay Liên Liên lại còn đẹp hơn Như Như,giờ lại thấy Minh Tiến đưa theo một nữ nhân còn đẹp hơn cả Liên Liên nữa thì buồn vô hạn.Cuối cùng làm gì có chỗ ình nữa.Cặp mắt đã đầy nước,từng giọt lệ ủy khuất lăn dài trên má,dần dần rơi xuống.Minh Tiến lắc lắc đầu “Sao nữ nhân hay khóc vậy nhỉ?” Hắn mỉm cười,kéo nàng vào lòng mình,môi trùm lên môi nàng.Bạch Phụng lúc đầu còn cố giãy dụa,nhưng chốc lát lại im lặng,mặc kệ hắn hôn mình.Minh Tiến ôm xiết lấy nàng,sau đó thì thầm vào tai.
- Đừng có ghen nữa mà,nàng đừng tự ti như thế này nữa.Tinh cảm của nàng với ta ta rất rõ,có lẽ nào ta là hạng người xấu xa như vậy?
- Nhưng…nhưng mà…Như Như,Liên Liên…cả vị cô nương kia đều đẹp như vậy…chàng làm gì ..mà còn thời gian…quan tâm tới ta?...
Bạch Phụng nói giọng điệu đầy ủy khuất cùng thống khổ,thân thể nàng run lên từng chập như bị lạnh.Minh Tiến thấy vậy thì khẽ thở dài,sau đó ôn tồn nói.
- Bạch Phụng,Ngân Nguyệt là Cửu Vỹ Thiên Hồ - Huyền Hồ Nữ của Linh giới.Mà nàng thừa biết là Hồ nữ thì đều có nhan sắc mà,hơn nữa ta không phải kẻ quá coi trọng nhan sắc,cái ta quan trọng là nội tâm con người kìa.Thâm tâm mới là quan trọng,còn nhan sắc cùng lắm chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài mà thôi.Tình cảm của nàng dành cho ta so với các nàng ấy đâu có thua kém?Mau nín đi nào!
Bạch Phụng nghe thấy vậy thì cảm thấy ấm áp vô cùng,cứ dụi đầu vào ngực hắn nhất quyết không chịu rời ra.Minh Tiến vẫn để yên,nhẹ nhàng vuốt lên tóc nàng an ủi,mắt vẫn nhìn về nơi giao tranh phía trước.Vốn hắn đã chú ý quan sát Ngân Nguyệt xuất chiêu,hắn có thể thấy rõ rằng nàng đang nương tay rất nhiều với tên mặt rỗ nọ,vì thế không muốn kéo dài thêm.Lại thấy vẻ mặt khổ sở của Liên Liên gần đấy,trong lòng lại càng sốt ruột.Tuy vậy lúc này hắn đang an ủi Bạch Phụng nên không tiện đẩy nàng ra,chỉ âm thầm quan sát.
Đoạn Hân trừng mắt,hắn lại nghe nam nhân cao to,đầu tóc kì quặc phía xa nói với nữ nhân áo đỏ này,cho nàng ta ba chiêu thì nóng mắt.Hắn hô lên đầy tức tối.
- Ba chiêu?Các ngươi coi thường ta quá đấy!
- Với ngươi ta chỉ cần một chiêu thôi!
Ngân Nguyệt trên mặt hiện lên vẻ băng lãnh,ánh mắt xuất hiện sát ý.Đoạn Hân cũng không chậm trễ,khu động trường thương lao