Mông Xinh - Vkook

Chương 17


trước sau


Note: ABO, bao nuôi, Bottom vô cảm x Top người nổi tiếng goodboy, mối quan hệ "bạn" cùng nhà biến thành "bạn" cùng giường.
2

--------

Tiếng chim lảnh lót ríu rít trên nhành cây xanh non bên ngoài công ty giải trí lớn nhất nhì Hàn Quốc. Sau lớp kính trong suốt hiện đại một cuộc hội thảo đang được diễn ra.

- Tôi cảm thấy chương trình tạp kĩ lần này rất có triển vọng, có thể đầu tư.

- Nhưng số tiền cần bỏ ra rất lớn thiết nghĩ chúng ta nên cân nhắc thêm nữa.

- Thế thì ý của nhà đầu tư thế nào?

Hỏi mà không thấy ai trả lời, người bên cạnh mới lên tiếng nhắc nhở.

- Nhà đầu tư Jeon, này, sếp ơi!!

- A... mọi người nói đến đâu rồi?! - Jeon JungKook là một Alpha kì lạ.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Hắn là Alpha, là một Alpha hàng thật giá thật nhưng vì gương mặt lúc nào cũng đơ ra của mình mà bị đồn là vô cảm. Thật ra là do hắn không biết cách thể hiện cảm xúc, cũng không giỏi làm chủ cảm xúc của bản thân thế nên nếu bày tỏ ra ngoài quá nhiều sẽ dễ dàng dẫn đến bối rối, mất kiểm soát.

- Đang nói về chương trình nấu ăn cùng thần tượng của đạo diễn Oh đó ạ! 

- Đầu tư, cần bao nhiêu tiền tôi đầu tư bấy nhiêu! - Jeon JungKook không cần xem kịch bản, chỉ mới lướt mắt qua nam thần tượng đang nấu nướng trên màn hình lớn đã dứt khoát nói luôn.

Nét mặt mọi người ngỡ ngàng vài giây sau đó ai cũng vui vẻ hớn hở, bên đại diện đài phát sóng chương trình trực tiếp bắt tay nói lời cảm ơn rối rít với Jeon JungKook. Từ đầu đến cuối trên mặt hắn không chút thay đổi gì ngoài chớp mắt, như thể là cơ mặt bị liệt vậy. Nhưng người ta không phải đang niềm nở với hắn, mà là niềm nở với tiền của hắn thế nên dù hắn có vui vẻ hay không cũng chẳng ai quan tâm.

Hội thảo kết thúc, JungKook lên xe dặn tài xế chạy đến một nhà hàng thịt nướng ít người biết, nhưng cực kì ngon.

Chậm rãi ngồi xuống vị trí gần cửa kính có thể ngắm nhìn bên ngoài, gọi sẵn một ly trà gừng đặt ở phía nơi đối diện, dường như đang đợi một ai đó. Jeon JungKook vuốt ve tấm ảnh bên trong ví tiền của mình, không nhìn ra được cảm xúc của hắn.

Một lúc sau, gã đàn ông mang khí chất đặc biệt nổi bật dù đã che kín mít bước vào quán. Sau khi trao đổi với nhân viên phục vụ liền nhanh chân tìm đến nơi Jeon JungKook ngồi xuống.

Tháo mũ và khẩu trang ra, là nam thần tượng xuất hiện trên màn hình lúc nãy, gã ta mỉm cười:

- Em đến lâu chưa?

JungKook đưa khăn lụa cho đối phương, giọng nói có chút dịu dàng:

- Em vừa đến thôi, anh đi xe gì đến vậy sao không đợi tài xế của em qua đón?

Kim Taehyung nét cười càng sâu, nhận lấy khăn em đưa lau bớt nước trên mặt và cổ mình.

- Trời đột nhiên đổ mưa, anh không biết tài xế sẽ qua đón, sợ em đợi lâu nên mượn xe đạp đi luôn.

Taehyung lớn hơn JungKook 2 tuổi là nam thần tượng nổi tiếng đang được săn đón nhiệt liệt dạo gần đây dù gã là Beta. Trước đó gã chỉ là một ca sĩ nhỏ nhưng nhờ được JungKook xem trọng mà có thêm nhiều cơ hội thể hiện bản thân, thu hút hợp đồng trị giá cao và phúc lợi công việc tốt.

Hiện tại Kim Taehyung không cần phải phụ thuộc vào hắn, tuy nhiên hợp đồng đã kí của hai người vẫn còn hiệu lực.

Hợp đồng bao nuôi.

Lúc đầu Kim Taehyung với lòng tự tôn cao ngất ngưởng không hề đồng ý chuyện này. Nhưng lại bị sự chân thành có chút ngốc nghếch của hắn làm cho mềm lòng.


Hắn nói gã cứ xem hắn như bố của gã đi, bố chi tiền nuôi con trai thì không có gì là sai cả.

Hắn nói hắn sẽ khiến gã trở nên nổi tiếng, âm nhạc của gã rất có ý nghĩa đối với hắn, hắn muốn truyền tải nó cho tất cả mọi người biết đến.

Hắn nói xem như là hắn cho mượn thôi, say này gã nổi tiếng thành công rồi phải trả lại cho hắn.

Kim Taehyung biết, để con đường sự nghiệp của gã không chút trắc trở như vậy hắn phải chi nhiều tiền, thậm chí rất nhiều tiền. Thế nên gã không ngừng cố gắng phát triển bản thân, trở thành siêu sao được toàn cầu săn đón, dù có bị quấy rối làm phiền bởi fan cuồng quyết liệt gã cũng nhất định phải trả hết tình nghĩa cho Jeon JungKook.

Hai người đàn ông ở cùng một nhà nơi thành phố tấp nập lại rất yên bình, người này nấu bữa trưa người kia sẽ nấu bữa tối. Cùng nhau trải qua cuộc sống 6 năm trời không ngắn cũng không dài, đủ để quen thuộc và quyến luyến với sự hiện diện của đối phương.

Jeon JungKook chưa một lần nào khinh thường gã, từ lúc gã chưa có gì trong tay cho đến khi giải thưởng, bằng khen treo đầy khắp phải xây riêng một khu trưng bày khác để chứa bớt. Hắn gọi trà gừng sẵn để gã làm ấm người đồng thời cũng tốt cho cổ họng, thấy gã dính mưa ướt lạnh sẽ đưa khăn lụa ra kèm theo vài lời hỏi han nhỏ nhặt.

Tưởng chừng những hành động này rất đỗi bình thường nhưng nó sớm đã len lỏi vào trái tim gã từng chút, từng chút một. Song, thật trớ trêu, Kim Taehyung nhận ra những ngọt ngào vụn vặt mà JungKook chỉ bộc lộ cho mỗi mình gã nhưng gã lại không nhận ra cảm xúc của bản thân.

- Dạo này công việc của em thế nào?

- Tạm, lúc sáng vừa kí

hợp đồng đầu tư cho chương trình nấu ăn anh tham gia - Jeon trả lời trong khi hai má vẫn phồng lên vì thịt nướng đầy ắp.

- Dù em không đầu tư thì họ cũng không gây khó dễ cho anh đâu. Anh tự lo được mà, đừng vung tiền vì anh nữa nhé? - Taehyung thở dài, nướng thêm thịt ba chỉ bỏ vào chén cho em. 

Mối quan hệ giữa hai người rất phức tạp, không phải người yêu, không phải tình bạn càng không phải người thân nhưng sớm tối đều ở bên nhau. Thiên hạ thường gọi nó là mập mờ, xét trên giấy tờ thì gọi là bao nuôi, cũng chẳng phải danh xưng tốt đẹp gì.

Jeon JungKook muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi chỉ gật đầu nhẹ rồi tiếp tục tập trung ăn thịt. Nếu không chi tiền cho gã, hắn nào có lý do gì để được ở bên cạnh gã nữa đâu?! Nhưng hắn sợ nếu nói ra sẽ chạm đến lòng tự tôn của đối phương, đành phải giả lơ cho qua chuyện.

Dù trên giấy tờ rõ ràng Jeon JungKook là người bao nuôi Kim Taehyung nhưng nhìn vào ai cũng cảm thấy Jeon là người được nuôi mới đúng. Cách Kim Taehyung chăm sóc "em" của gã quả thật nếu để đám nhà báo biết được khẳng định hàng chục triệu fan nữ sẽ ghen tị đến mức nổ đom đóm mắt.

Taehyung nướng thịt, thấy nước sốt của em sắp hết liền gọi thêm. Biết rõ em yêu thịt nướng vô cùng, thịt vừa nướng xong phải ăn ngay mới ngon đương nhiên sẽ không đợi được sốt ra chậm. Gã đẩy phần sốt của mình cho em, em cũng chẳng ngại ngùng gì việc ăn chung này, đến nhà còn ở chung cơ mà.

Chỉ có khi ăn mới thấy cơ mặt của Jeon JungKook chuyển động linh hoạt, mắt tròn lúng liếng nhìn xem món nào ăn trước món nào ăn sau. Hắn siêu thoải mái hưởng thụ việc Kim Taehyung sắn tay áo lên giúp hắn, vén tóc mai cho hắn, thậm chí nước sốt dính trên tay mềm cũng được gã dịu dàng lau đi.

Ánh mắt của gã siêu sao họ Kim này rõ ràng là đang nhìn một đứa nhóc háu ăn chứ nào phải người bao nuôi mình.

Bữa thịt nướng trải qua trong êm đẹp, rõ ràng cả hai đều rất quan tâm nhau nhưng chỉ thể hiện bằng hành động. Ngoài tiếng động của chén đĩa ra thì chẳng nói được mấy câu, tẻ nhạt nhưng vẫn có chút ấm áp. Đêm lạnh ở thành phố xô bồ tấp nập, riêng hai người ở quán thịt nướng yên tĩnh, chỉ họ mới cảm nhận được bữa ăn này dịu ngọt biết bao.

Kim Taehyung vội vàng lấy cớ đi vệ sinh để thanh toán hoá đơn trước, nếu không thì người "bao nuôi" gã sẽ chẳng đời nào chịu để gã chi tiền. 
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Nhưng lần nào cũng vậy, cứ hễ gã chi tiền cho hắn, hắn liền ngay lập tức đáp lại bằng một thứ khác tương đương hoặc đắt hơn. Chỉ vừa nghe phục vụ nói rằng bữa ăn đã được thanh toán Jeon JungKook liền vội lục tìm điện thoại trong túi áo.

Taehyung đã đoán trước hắn lại định "đáp trả" thế nên gã kéo lấy tay em ngăn lại.

- Đừng, em đã kí hợp đồng đầu tư rồi, bữa này coi như anh mời nhé?

Jeon JungKook có chút bối rối, trái tim hắn đập nhanh hơn bởi lẽ tay gã ấm quá đỗi, nắm lấy cổ tay trắng mềm của hắn.

- Anh... a, em, em nghe nói anh sẽ dự show thời trang của Dior vào cuối tuần, ở New York nhỉ? - Chỉ có gã họ Kim này mới có thể khiến Jeon Alpha ấp a ấp úng.

- Ừ, quản lý Ung nói cho em à? - Dù em đã nói sang vấn đề khác nhưng gã vẫn không có ý định buông tay em ra.

- Em cũng được mời nhưng em không đi cùng anh được vì còn việc bận, em đã đặt phòng ở khách sạn gần đó cho anh, lên đường cẩn thận nhé.

Jeon JungKook ngượng muốn chết nhưng ngoài mặt lạnh tanh, rụt rè rút tay ra khỏi sự ấm áp của gã. Bởi lẽ hơn ai hết em hiểu rõ rằng một Alpha, một Beta, thực sự quá khó để có thể trở thành đôi, được như hiện tại hắn đã mãn nguyện lắm rồi.

Dù rất muốn cùng nhau trở về nhà nhưng Kim Taehyung lại phải đi trả xe đạp nữa thế nên bọn họ phải nói lời tạm biệt, gã  cũng có chút hụt hẫng khi tách khỏi tay em, gượng cười vỗ vỗ lưng Jeon:

- Ừ, cảm ơn em, hẹn gặp lại ở nhà nhé.

JungKook nhìn theo bóng lưng của người đàn ông mình thầm mến mộ càng lúc càng xa dần mới lên xe rời đi.

Hắn thích gã, thích rất lâu rồi... từ tận cái hồi liên hoan gặp gỡ cựu sinh viên của trường đại học...

...


Chờ đợi là hạnh phúc!!! Xôi thịt cũng phải cảm xúc dâng trào mới thích mọi người ạ ????????????



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện