Kim Taehyung vất vả một hồi mới đem được Jeon JungKook về phòng khách sạn.
1
Gã bối rối, không hiểu tại sao bản thân lại hành xử như vậy với em, vì cớ gì lại tức giận đến thế nhưng dù sao hôn cũng hôn rồi. Gã để em ngồi đợi ở sofa, bản thân thì vào bếp pha cho em đồ uống giải rượu.
Jeon JungKook như người trên mây, vẫn lâng lâng sướng vì cái hôn lúc nãy. Hơn nữa trong phòng gã cũng không có một Omega nào, mùi cũng không, không hề có dấu hiệu của bất kì người nào khác. Hắn vui vẻ uống hết ly nước gã làm cho, cũng không hề nhắc đến chuyện vừa xảy ra.
- Đói không? Anh nấu cơm cho em.
Vị Alpha nào kia lắc đầu.
- Em muốn tắm.
Hai người vô cùng ăn ý với nhau trực tiếp xem cái hôn đó là sự cố ngoài ý muốn, bỏ qua không nói đến.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ hắn vô cùng tự nhiên vào phòng ngủ của gã lục tìm chăn đệm khác ôm ra sofa chuẩn bị ngủ.
Kim Taehyung vừa cũng vừa tắm xong đã thấy hắn tất bật tìm tòi, gã kiểm tra sofa cảm thấy không được thoải mái cho lắm liền ngỏ lời:
- JungKook, em vào giường ngủ đi.
- Xuỳ, em Alpha thể lực tốt hơn anh nhiều. Anh lo cho bản thân đi, Beta bình thường cũng dễ mắc bệnh lắm đó.
Gã muốn nói hay là ngủ chung nhưng lại thấy có chút không đúng cũng sợ em không chịu nên đành thôi. Người ta dù sao cũng đang say, không thể làm chuyện không đứng đắn được. Thế là gã đi vào phòng gom chăn gối trên giường nhường hết cho em.
- Tóc em còn ướt, lại đây anh lau cho.
Chuẩn bị chỗ ngủ xong xuôi gã vẫn quan tâm để ý em rất nhiều, mặc xác các bài báo đã đồn ầm ầm thành cái quỷ gì rồi. Chăm chú cần mẫn lau tóc hong khô cho em, len lén ngửi cần cổ non mịn trước mặt, gã cảm thán cái hương rượu gạo khốn khiếp này, ghét thật chứ. Vì nó mà biết bao nhiêu người muốn bám lấy em của gã.
Kim Taehyung giật mình với suy nghĩ của mình, gã chúc ngủ ngon rồi nhanh chóng tránh mặt em đi vào phòng.
Hai người đàn ông đều thao thức không ngủ được, dù Jeon có men say trong người nhưng cảm xúc trong hắn vẫn thổn thức vì nụ hôn kia, là nụ hôn đầu của hắn. Hoá ra cảm giác hôn nhau là như thế...
Dù đã tắt hết đèn nhưng vẫn cảm thấy sáng, hắn tưởng là ánh trăng nhưng nhìn kĩ lại thì rõ ràng có gì đó bên ngoài ban công. Đem theo sự tò mò của mình Jeon JungKook tiến ra ngoài xem thử, phát hiện đó là một giỏ hoa rất đẹp giăng đầy đèn nhỏ lấp lánh sáng bừng một góc toà nhà, kèm theo một tấm thiệp đỏ rượu bắt mắt đặt gần cạnh.
Hắn ngó vào thử xem Kim Taehyung có động thái gì không, xác nhận gã không ra khỏi phòng liền đọc trộm thiệp của gã.
Anh yêu à, chúc mừng ngày kỉ niệm 3 năm chúng ta yêu nhau, hãy ở bên nhau thật lâu nữa anh nhé!
- Jana -
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Jeon JungKook sững sờ.
Hắn cảm thấy lồng ngực đau đớn quặn thắt lại từng cơn.
Bên gò má phớt hồng vì say lấp lánh hai hàng nước ấm nồng.
Dối trá, dối trá, gã khốn Beta họ Kim kia là kẻ dối trá, đã có người yêu 3 năm rồi mà không cho hắn biết, lại còn cưỡng hôn hắn.
Khốn kiếp, gã chết bằm.
Jeon JungKook biết không danh không phận ở bên gã là sai trái nhưng hắn... hắn thích Kim Taehyung phát điên lên được...
Jeon Alpha gạt phăng nước mắt, lấy lại tinh thần cất tấm thiệp về chỗ cũ sau đó tiến vào trong gõ cửa phòng gã.
- Kim Taehyung anh ngủ chưa? Chúng ta nói chuyện đi.
Taehyung bên trong cũng trằn trọc mãi không ngủ được, nghe em vừa gọi cái là chạy ra luôn.
- Sofa không thoải mái đúng không? Ngủ chung có được không? A... ý anh là chúng ta đổi chỗ ngủ nhé? - Gã bối rối vô thức nói ra điều bản thân thật sự muốn.
Jeon cố kiềm chế bản thân không được đấm vào mặt gã, giọng lạnh tanh:
- Chúng ta huỷ hợp đồng đi.
- Hả?
- Em nói chúng ta huỷ hợp đồng đi! Em không muốn bao nuôi anh nữa!!
- Em nói lại thử xem? Em nuôi anh hay anh nuôi em?
- Vậy thì anh huỷ đi! Huỷ hợp đồng nuôi em đi!!
Kim Taehyung trừng mắt, huỷ hợp đồng là điều gã chưa bao giờ, chưa một lần nào nghĩ tới. Gã rốt cuộc cũng biết cảm xúc mình dành cho em là thế nào rồi. Chính là cái kiểu ngoài gã ra đéo một ai được phép có em hết!! Mẹ kiếp, có phải báo lá cải nào lại chọc điên em của gã không?
- Anh không huỷ, anh muốn tiếp tục nuôi em. Sao em lại muốn huỷ? Anh không chăm sóc tốt cho em à?
- Tên cặn bã nhà anh!! Em mặc kệ, em sẽ huỷ hợp đồng, anh ý kiến thì lên toà!
Câu nói này dường như đã chạm đến giới hạn của gã, khiến gã tức giận triệt để.
JungKook xoay người muốn rời đi, vừa bước được một bước đã bị gã túm lại quăng cái một lên giường.
???
Chuyện gì vừa xảy ra vậy??
Hắn ngơ ngác, là do say quá nên ảo giác ư?
Nhưng mà hắn đang trên giường gã thật, gã lại còn cởi áo ra???
Mơ à? Không thể là thật được!!
- Huỷ hợp đồng? Sáu năm tôi chăm em để đứa khác xơi à? Muốn tìm Omega?? Được, được, để tôi dạy em thế nào là Omega. - Kim Taehyung bực mình đến mức thay đổi luôn cách xưng hô, không để em thích ứng với tình hình, trực tiếp đỡ lấy bên dưới hai đầu gối em tách ra.
Jeon JungKook là Alpha hàng thật giá thật, sức lực cũng không nhỏ. Cảm thấy bị đe doạ liền đạp gã một cái thật mạnh chạy vội vào nhà vệ sinh khoá cửa lại.
Đột nhiên hắn lại ngửi thấy mùi cà phê đắng trong không khí, càng lúc càng đậm!
Hắn còn tưởng rằng lúc chiều mùi hương đó là do gã uống cà phê trong bữa tiệc nhưng hiện tại xem ra không phải đơn giản như thế.
Jeon JungKook tản ra pheromone rượu gạo để chống đỡ lại gã nhưng vị cà phê đắng kia mạnh mẽ hơn rất rất nhiều, ép hắn khó thở khuỵ xuống sàn nhà, tay túm lấy cổ áo hô hấp một cách khó khăn.
Hắn quên mất một điều, Kim Taehyung là chủ phòng, gã có chìa khoá của mọi cánh cửa. Thế nên lúc khoá cửa mở ra đều nhìn thấy hết bộ dáng chật vật của hắn, trông gã chẳng hề có chút bất ngờ nào.
- Anh!! Anh rốt cuộc là gì chứ!!! - Jeon Alpha ấm ức hỏi gã.
Taehyung dễ dàng ôm người đẹp vào lòng, đỡ hắn đứng dậy quay mặt vào tường. Gã kê mông hắn lên đúng hạ bộ của mình bỡi lẽ chân hắn đang run đến mức không đứng vững được.
- Tôi là chúa tể của mọi Alpha trên đời này, em biết tên gọi là gì không? Hửm? Enigma, đúng rồi đấy, bây giờ mới biết sợ à? - Kim hôn lên đỉnh đầu em, thủ thỉ vào tai, dần dần đến cần cổ mẫn cảm.
5
Alpha có thể ngạo nghễ nhìn Omega quỳ rạp dưới chân mình nhưng lại là kẻ phục tùng vô điều kiện cúi đầu trước Enigma dũng mãnh.
Alpha không được sinh ra để tiếp nhận tin tức tố của Alpha khác nhưng của Enigma thì CÓ!!
Jeon JungKook một chút sức lực phản kháng cũng không có, hắn cắn môi bất lực nhìn cơ thể Alpha của mình phản ứng mãnh liệt với nồng độ tin tức tố khủng bố của Enigma.
- Hức... anh vì sao phải giả bộ là Beta chứ, dối trá... ư đồ dối trá!! Em không tin đâu, có phải anh cho thứ gì vào nước không? - Hắn mới chỉ nghe qua chứ chưa bao giờ biết Enigma thật sự bên ngoài ra sao, nhóm người này được tôn sùng như một huyền thoại vậy bởi lẽ khả năng họ xuất hiện là cực kì hiếm.
- Tôi không muốn gặp rắc rối với những fan cuồng Omega ngoài kia đâu. Em không tin thì thử là biết, buổi học làm Omega bắt đầu, Jeon JungKook nhỉ? - Gã vừa dứt lời đã cắn một cái thật mạnh vào cổ hắn, máu tươi chảy ra trên nền da trắng mướt đều bị gã âu yếm liếm sạch.
- ỨMMMM!! Hức... đau, Taehyung, đau, ư hức... đau em... - Jeon JungKook bủn rủn giật nảy cả cơ thể, hắn gào lớn tiếng.
Enigma hôn lên giọt nước mắt chực chờ chảy xuống gò má của em, gã nhẹ như không xé toạc hết quần áo trên người Alpha nào kia mà sớm thôi sẽ trở thành một Omega thực thụ thuộc về gã.
Nếu hợp đồng không thể ràng buộc được em, đích thân Kim Taehyung sẽ làm điều đó.
JungKook cảm nhận được sự biến động không nhỏ bên trong cơ thể, hắn mềm rục cả người dựa hẳn vào lòng gã. Hương cà phê đắng ngắt nhưng lại có thể gây nghiện đánh thẳng vào đại não, lùng sục khắp mọi tế bào ức hiếp rượu gạo.
Rất nhanh chóng pheromone rượu gạo yếu ớt như thể bị triệt tiêu ra khỏi cơ thể em thay vào đó là một mùi hương vô cùng ngọt ngào.
Kem sữa.
Thế quái nào hắn lại bắt đầu toả ra vị kem sữa thơm béo ngọt lịm!!!
Rượu gạo nam tính vậy mà có thể bị Enigma nghiền nát thành kem sữa???
Tin rồi, hắn tin rồi, Enigma có thể biến Alpha thành Omega là sự thật. Tên chó chết nào dám nói Enigma không có thật vậy huhu?!
- Hửm? Đừng khóc nhè chứ, quý ngài Omega Jeon? - Kim Taehyung dùng chiếc mũi cao ráo của mình cọ cọ mặt em, gã nắm tay em tự đặt lên ngực, xoa xoa bóp bóp - Ngực Omega mềm như vậy có đúng không? Em muốn tôi làm chúng mềm hơn nữa không?
Điên thật rồi, cơ ngực rắn chắc mà hắn luôn tự hào biến mất tiêu, đổi lại là một mảng thịt trắng ngần vô cùng mềm mại, vừa bóp mấy cái đã ửng hồng lên...
- Không muốn... hức, cơ ngực của em... anh