Mông Xinh - Vkook

Chương 20


trước sau


Gió cuối thu lùa vào ô cửa sổ se se lạnh. Jeon JungKook mơ màng tỉnh giấc, trời còn chưa sáng hẳn. Nhức mỏi rúc người vào trong chăn êm đệm ấm đột nhiên đụng phải cơ thể trần trụi của ai đó...
1

???

Gì đây???

Không lẽ hôm qua hắn đặt trai bao?

Khẽ động một cái cơn đau nhức nơi phía dưới liền truyền lên đại não.

Mẹ nó, ông đây là Alpha sao cảm giác... cảm giác giống như mình mới là người bị chơi...

Jeon mơ hồ nhìn rõ tấm lưng trần cùng cơ bắp rắn chắc của đối phương, bên trên đầy rẫy vết cào cấu tứa máu. Lúc thấy gương mặt của người ta hắn liền trợn tròn cả hai mắt, tỉnh luôn cả ngủ.
2

Kim?! Kim Taehyung??!

Một loạt kí ức hỗn loạn chạy xoẹt qua trong não khiến hắn chóng mặt.

JungKook ngồi phắt dậy vớ đại khăn bông che chắn cho bản thân, quần áo hắn bị xé rơi vãi đầy trên đất cái nào lành lặn thì gom đại.

Quay qua quay lại thấy Kim Taehyung vẫn ngủ ngon ơ, hẳn là hôm qua mất nhiều sức lắm... Vì lúc nãy hắn vội vàng gom đồ chạy trốn mà không để ý hất chăn lên nên từ chỗ hắn đứng có thể nhìn thấy rõ cả cơ thể của ai kia.

Bao gồm cả phần dưới... cái, cái thứ to lớn đáng giận đó...

Jeon JungKook hai má nóng rang đỏ phừng phừng, gấp gáp kéo chăn lại che cho gã.

Xấu hổ quá đi...

Hắn chỉ nhớ vài chi tiết quan trọng như ở bữa tiệc, về khách sạn, bị gã biến thành Omega rồi lăn lộn trên giường cùng nhau nhưng không nhớ hết lúc đó đã nói những gì.

Người ta hay nói lúc say con người thành thật nhất, JungKook thích gã như vậy, thích hơn mười năm trời. Không biết bản thân hôm qua đã nói trên trời dưới đất gì với gã ta rồi.

Hắn nhịn cơn ê ẩm của cơ thể, mặc đồ xong vội vàng rời đi sợ gã thức dậy lại khó xử cho cả hai.

Xong lại không kìm lòng được quay trở về, đóng cửa sổ phòng, chặn luồng gió thu lạnh đi mới yên tâm.

Vừa mở cửa rời đi lại bắt gặp Jana.

- Xin chào? - Jana ra vẻ vô cùng ngạc nhiên còn ngoái đầu xác nhận số phòng xem mình có nhầm không.

JungKook gấp gáp như gặp ma, gương mặt vẫn không hiện chút tia xúc cảm nào nhưng giọng hắn lắp bắp:

- A... tôi, Kim... Kim Taehyung ở bên trong, tôi... tôi đi trước, tạm biệt.

Hắn đi được hai bước đã quay đầu lại:

- Kim... Kim đang ngủ, đừng làm phiền, cô vui lòng đợi ngoài phòng khách nhé?

Nói rồi hắn lại xắn tay áo, mời Jana vào trong ngồi sau đó còn pha cà phê cho cô.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Jana ú ớ chưa hiểu chuyện gì đã ngồi ngay ngắn ở ghế sofa, trước mặt là ly cà phê sữa ấm nóng thơm nức. Nhưng kì lạ thật đấy, trước đó hắn chưa pha cà phê cô đã ngửi thấy mùi cà phê sữa rất dày đặc trong phòng rồi.

JungKook chảy mồ hôi trán, sợ rằng Jana phát hiện ra pheromone của cuộc chiến đêm qua nên vừa làm xong thức uống đã vội vàng muốn trốn:

- Cô ngồi đây chơi nhé, một lúc nữa Kim Taehyung sẽ tỉnh.

Thấy Jeon đi ra cửa, Jana cất tiếng:

- Anh... không vào phòng ngủ gọi anh ấy sao? Tôi là khách, lại còn là nữ, là người của công chúng, ngồi ở đây lâu thật sự không tiện lắm.

- Thật xin lỗi, mong cô thông cảm cho, tôi có việc gấp phải đi.

- Ít nhất thì... anh có thể cho tôi biết anh là gì của Kim không?

Jeon JungKook khựng người lại, sau đó ra vẻ như không có gì:

- Chúng tôi... là quan hệ hợp tác làm ăn, anh ấy sẽ tỉnh nhanh thôi, cô cứ ngồi đợi chút nhé?

Jana còn muốn tiếp tục hỏi nhưng bóng lưng hắn đã chạy mất hút. Cô nàng cười cười, hợp tác làm ăn gì chứ, sao hắn có thể nói như thế trong khi đang mặc áo của Kim Taehyung trên người nhỉ?

...

...

Trong nhà vệ sinh sang trọng của khách sạn, một người đàn ông liên tục hất nước lên mặt mình.

Vừa nãy hắn đi ngang qua trung tâm thương mại, nơi đó treo đầy hình ảnh chào mừng Kim Taehyung. Rất nhiều fan nữ đến đây sớm muốn được ngắm gã ngoài đời, chụp ảnh và xin chữ kí.

Bọn họ nói chuyện rôm rả khen Kim đẹp trai quá, tài giỏi nữa, người đi đường cũng phải trầm trồ cảm thán trước nhan sắc cuốn hút này.

Gương mặt nghìn vàng đó, nhan sắc khiến bao cô nâng niu, trân trọng đó... đêm hôm qua... hắn ngồi lên...

Jeon vuốt hết tóc ngược ra sau, nhìn lại bản thân trong gương. Mấy vết hồng hồng đỏ đỏ thu hút sự chú ý trên làn da trắng mịn. Hắn do dự, đưa ngón tay chọt phần ngực hơi nhô lên của mình một cái.

Mềm nhũn.

Đã vậy còn nảy ra, độ đàn hồi siêu đã tay.

Mẹ nó, ông đây biến thành Omega thật này...

Hắn rùng mình, cảm giác có gì đó ở bên dưới chảy ra, vào phòng vệ sinh kiểm tra thấy một ít dịch trắng đục dính ướt quần lót.

Của... của Kim Taehyung.

Rõ ràng là của gã ta...

Xấu hổ quá, thật sự xấu hổ quá đi...

JungKook dùng khăn giấy lau bớt, hai má nóng ran vừa định bước ra thì có vài người đi vào.

- Này, cái thằng Kim Taehyung gì đó mày thấy sao?

- Sao là sao? Tao thấy bình thường, mấy thằng đẹp mã lại còn nổi tiếng thì hay chơi bời lêu lỏng lắm. Không biết chừng có bệnh tình dục trên người cũng nên!

- Đó là cơ hội cho đám nhà báo mình, sáng tao thấy có cô gái nào đi vào phòng nó thì phải, mà tao không chụp kịp tiếc hùi hụi! Sau đó có thằng nào đi ra chắc là quản lý nên tao trốn vội luôn.

- Thế cơ á? Chắc là đặt gái bao qua đêm rồi, trên mạng đầy vụ ra đấy, chẳng có bông tuyết nào là trong sạch cả haha. Chút nữa tao với mày đi rình, được tấm ảnh nào là bão cộng đồng mạng luôn.

- Ừ, tao cũng-

BỐP!!

Người còn chưa nói xong đã nằm quằn quại dưới đất. Jeon JungKook vừa xấu hổ vừa giận, giằng co với tên còn lại, lăn lộn cả ra sàn nhà. Tên vừa bị đánh gục cũng dần tỉnh táo hợp sức với đồng đội đánh úp Jeon. Hai thằng đứa thì sứt đầu mẻ trán đứa thì thâm tím bầm tay kẹp JungKook ở giữa.

- Thằng điên này chui ở đâu ra vậy??

- Sao mày tấn công tụi tao??

- Mẹ bà, mấy thằng chó, tụi mày đéo biết gì hết!! Bọn nhà báo khốn khiếp!!

- Hả? Vậy mày thì sao? Mày là gì của Kim Taehyung mà bất bình dùm nó? Fan cuồng à?! - Người kẹp chân hắn hét lớn.

- Hử, chắc là tình nhân thì đúng hơn, pheremone của nó mùi kem sữa. - Kẻ kẹp tay hắn kề mũi vào cổ hít một hơi.

- Gì cơ? Omega thật này, ngực mềm, mông cũng mềm, haha, to cao như vậy còn tưởng là Alpha? Này cưng, Omega mà sao lại gây sự đánh nhau hả?

Hai thằng sờ soạng kiểm tra cơ thể hắn, Jeon điên người vùng ra đạp mạnh vào mặt đứa dưới chân. Đứa kẹp tay hắn thì nâng hẳn lên vật thẳng đầu xuống đất, tiếng hét thất thanh vang vọng.

Xử lý xong hai tên Alpha to lớn hắn còn mỉa mai, ai cấm Omega đánh nhau chứ? Đồ yếu nhớt, hai thằng Alpha còn không đấu lại hắn!!

JungKook thở dốc, ngửi được hai luồng tin tức tố Alpha xộc mạnh trong không khí, hắn choáng đầu, gục xuống đè luôn lên cơ thể hai người kia.

...

...

Khi Jeon JungKook tỉnh dậy cũng đã là chuyện của hai tiếng sau, hắn ở bệnh viện, khoa điều trị Omega.

Bác sĩ nói cái gì mà bị sốc tin tức tố, cơ thể hắn chưa ổn định chất dẫn dụ của Omega mà lại tiếp xúc với quá nhiều pheromone của Alpha khác nhau nên mới bị sốc. Không đáng lo ngại, chỉ cần bồi bổ cơ thể thêm là được.

Có điều cần phải lưu ý, bác sĩ kiểm tra đã biết hắn vừa bị khai mở lần đầu tiên. Vô cùng non nớt, thế mà khoang sinh sản đã bị cưỡng ép mở ra còn đọng lại vài thứ xấu hổ bên trong nếu làm ở kì phát tình là đã dính bầu cái chắc. Dù không biết kẻ gây ra là ai nhưng mà quá mức bá đạo rồi!!

Omega dễ thụ thai thật nhưng khoang sinh sản lần đầu tiên không phải nói mở là mở được ngay đâu!! Phải là Omega bị đánh dấu rồi, phải đúng trong kì phát tình của Omega mới được. Thế nhưng Jeon JungKook, hắn chưa hẳn là bị đánh dấu, càng chưa tới kì phát tình. Điều này làm bác sĩ đau hết cả đầu.

Jeon JungKook được quản lý Ung của Kim Taehyung thuật lại, tại sao anh ta lại ở đây cũng không còn quan trọng nữa. Đầu hắn chỉ lảng vảng mấy chữ mang thai, mang thai, có em bé...

Khốn thật, sao hắn quên được nhỉ, Omega có thể mang thai!

Mà cũng dễ hiểu thôi hắn trước giờ là Alpha, làm gì phải lo nghĩ bầu bì to bụng??

Nhức hết cả đầu.


- Quản lý Ung, anh... anh biết Kim Taehyung là Enigma đúng không?

- Vâng, giám đốc Jeon.

- Sao anh không cho tôi biết?!

- Ngài đâu có hỏi... - Thấy hắn liếc mình quản lý Ung liền ngậm miệng.

Nói cái này ra chắc chó nó cũng chẳng chịu tin huống chi là bác sĩ. Enigma cơ mà, từ Omega cho đến Alpha, Beta chưa khóc lóc cầu xin gã thụ thai cho mình thì thôi huống chi là một cái khoang sinh sản bé nhỏ làm sao cản được nòi giống hừng hực của gã. JungKook ngượng đỏ hết cả tai, rõ ràng hôm qua Kim Taehyung có cắn hắn nhưng chắc là chỉ mới đủ để biến đổi hắn từ một Alpha mạnh mẽ cường đại trở thành một Omega... cũng cường đại không kém.

- Hai Alpha bị tôi đánh sao rồi?

- Tôi đã xử lý êm xuôi rồi, họ sẽ không kiện ngài đâu nên hãy yên tâm bồi bổ cơ thể nhé? - Quản lý Ung rót một ly nước ấm cho hắn.

Jeon JungKook cảm thấy bản thân quá là ngầu, quá là oách xà lách dù có bị biến thành Omega vẫn một mình cân hai, hắn vẫn mạnh!!!

- Nhưng mà, sao anh lại ở đây, không phải anh là quản lý của Kim Taehyung à? Hôm nay hình như có buổi quay hình khá quan trọng thì phải?

- À... lúc đi vệ sinh tôi phát hiện ra ngài sau đó đưa ngài đi viện, giờ này hẳn là Kim đã dậy rồi, vậy xin phép, tôi trở về làm việc với đối tác, tạm biệt ngài.

- Ừ, tạm biệt.

Quản lý Ung vừa đi Jeon JungKook đã gọi điện thoại cho ai đó, anh ấy cố ý nán lại nghe loáng thoáng được mấy chữ sau đó trở về khách sạn.

...

...

Kim Taehyung lúc tỉnh dậy đã cuốn quýt tìm Jeon JungKook, vừa mở cửa đã thấy Jana ngồi chình ình ở phòng khách. Tìm khắp chẳng thấy người tình đâu, gọi điện cũng không được nhưng gã buộc phải đón tiếp Jana. Thế là gã nhờ quản lý Ung tìm, bản

thân lo cho xong việc đã bàn với Jana tội nghiệp đã ngồi đợi rã rời. 

Xong xuôi Jana vừa đi thì quản lý Ung vừa trở về, gã gấp gáp.

- Người đâu? Có tìm được không?

Quản lý Ung thuật lại vài chuyện cơ bản là hắn bị sốc tin tức tố, không đáng lo ngại, giấu nhẹm vụ hắn đánh nhau với Alpha.

Kim Taehyung đòi đi gặp hắn, quản lý liền ngăn cản:

- Không cần đâu, ngài ấy vừa đuổi tôi về đưa cậu đi ghi hình với đối tác, chúng ta sắp trễ giờ rồi, để sau đi.

Lòng gã như lửa đốt nhưng hiện tại phải đối mặt với cả đống fan và phóng viên dưới sảnh chờ khách sạn cái đã. Đợi đến khi gã lên được xe cũng đã mất rất nhiều thời gian, không những vậy còn bị người ta lái xe đeo bám báo hại phải chạy mấy vòng quanh thành phố để cắt đuôi.

Taehyung cũng không từ bỏ ý định, liên tục gọi điện thoại cho hắn. Gã cũng biết hôm qua bản thân quá phận, còn nghĩ hắn bị sốc tin tức tố vậy là do mình, tự trách bản thân suốt quãng đường đi.

Quản lý Ung lái xe thấy gã cứ liên tục gọi như vậy, cộng thêm mấy lời lúc nãy Jeon JungKook nói chuyện anh ta nghe lén được thì đã tự bổ não ra mấy tình tiết máu chó trên phim.

- Taehyung à, tôi không muốn nhiều chuyện đâu nhưng mà anh không nên đối xử như vậy với giám đốc Jeon.

- Anh... anh cũng thấy tôi quá đáng đúng không? Tệ quá, tôi không kiểm soát được bản thân... - Kim Taehyung vò đầu bứt tai.

- Dù có vậy thì cũng không nên làm xong đã yêu cầu người ta phá thai chứ, là người thì ít ra còn chút trách nhiệm, cũng đâu phải mình không nuôi nổi đâu đúng không?

- Tôi... A HẢ?? CÁI GÌ CƠ?

Quản lý Ung nghe gã gầm lên mà giật thót, anh ta tấp xe vào lề, đưa tay ra sau vuốt vuốt cho gã bình tĩnh:

- Ý tôi là, mình không nuôi thì giám đốc Jeon cũng dư sức nuôi, sao phải gọi điện đe doạ ngài ấy phá chứ? Anh không cần phải tự ái, bên đám nhà báo tôi sẽ xử lý sạch sẽ, mang thai đâu có tội tình gì? Đúng không?

Kim Taehyung kéo cổ áo quản lý, gằn từng câu:

- Anh nói lại xem? Ai mang thai? Jeon JungKook MANG THAI???

Quản lý Ung đẩy gã ra, nhăn mặt:

- Này, nể tình anh và tôi đồng hành nhiều năm tôi mới góp ý. Chẳng phải anh gọi điện cho ngài Jeon lúc ở bệnh viện sao? Ừ thì đúng là tôi có nghe lén, ngài nói:"Vậy mà cũng phá được ư? Được, nếu có cơ hội tôi sẽ phá". Người ta đã nói vậy rồi anh còn liên tục gọi điện lại làm gì chứ? Đó là hành vi đe doạ tinh thần, giám đốc Jeon có thể kiện anh đó!!

- Bệnh viện...

- Hả anh nói gì? - Quản lý Ung lo lắng.

- Tôi nói bệnh viện, mau lái xe đến bệnh viện, NGAY LẬP TỨC!! Đối tác cái quỷ gì chứ, điên thật mà!!! Tôi không có bắt ép ngài ấy phá thai!!

Quản lý Ung bị gã doạ sợ, nghe lời răm rắp pheromone đe doạ của gã nồng xộc lên cả khoang xe, báo hại anh ta muốn tắt thở tới nơi.

Lúc hai người đến nơi thì giường bệnh đã trống không rồi, Kim Taehyung vừa lo lắng dằn vặt lại điên tiết đến mức run cả người.

- Sao anh không hỏi ngài ấy sẽ làm gì? Đi đâu rồi không biết nữa, ngài ấy là Omega, hiện tại đã là Omega đấy, làm sao đây...

Quản lý Ung muốn giấu để Kim yên tâm ghi hình nhưng chuyện đã lỡ rồi cũng đành khai luôn:

- Omega thì sao chứ, ngài ấy vẫn mạnh lắm, đánh gục cả hai Alpha luôn đấy cần gì anh phải lo.

- GÌ??? Anh còn chuyện gì nữa kể hết luôn đi!!! Anh muốn hại tôi đúng không?

- Sao lại đổ cho tôi chứ? Khi không tôi hỏi ngài ấy đi đâu làm gì? Tôi đâu có quyền đó? Bình thường anh cũng đâu quan tâm lịch trịch làm việc mỗi ngày của ngài ấy đâu? - Quản lý Ung cũng bực bội, đột nhiên nhớ tới gì đó lại nói - À khoan, trợ lý giám đốc Jeon thì rất thường hay hỏi lịch trình của anh cho ngài ấy, tôi có số, để tôi gọi.

...

...

Tại Highlands Coffee, Jeon JungKook nhấp một ngụm trà sau đó liên tục bấm bấm chọt chọt trên điện thoại.

Âm thanh chúc mừng phát ra, hắn chìa điện thoại khoe với người ngồi đối diện.

- Này, Dray tôi phá được cấp mới rồi này!! Đỉnh không?

Dray nhìn rồi hừ một tiếng.

- Cũng ghê đấy nhưng tôi hơn anh 2 cấp lận, cứ ở đó mà phá tiếp đi rồi mơ mà đuổi kịp tôi haha!!

Trong mắt Jeon JungKook hừng hực sức chiến đấu, tiếp tục cặm cụi chơi game. Đột nhiên hắn lạnh sống lưng, cảm giác như có gì đó đang tiến tới gần. Ngước mặt lên đã thấy Kim Taehyung đứng kế bên bàn.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Hàng lông mày gã nhíu chặt, lồng ngực vẫn còn phập phồng thở dốc vì mệt, hết nhìn hắn rồi lại nhìn kẻ lạ mặt Dray.

Dray hoảng hốt sau đó lại nhảy cẫng lên vui sướng.

- Anh, anh là Kim Taehyung đúng không? Ôi trời ơi, tôi luôn thấy gương mặt anh dán khắp trên phố đây là lần đầu tôi gặp ngoài đời, người đẹp trai như vậy! Ôi trời ơi!!! Đẹp khủng hoảng luôn ấy!? Ôi!!

Mắt Kim Taehyung giật giật, tình địch lại là fan của mình, làm sao bây giờ??
2

Jeon JungKook sững người, sau đó cũng nhảy cẫng lên.

- Dray cậu đừng lại gần quá, lỡ có ai chụp được thì sao?? Tin đồn nhảm cũng có thể giết người đó!!

Hắn kéo Dray muốn trốn, chưa được hai bước đã bị Kim Taehyung túm cổ tay lại.

- Đừng phá!!

- Hở?! - JungKook tròn xoe mắt.

- JungKook, nếu có em bé thì đừng phá! Em dám phá tôi dám làm em có lại!!
1

Giám đốc Jeon bịt mồm gã còn không kịp lắp ba lắp bắp:

- Anh, anh... anh nói điên nói khùng gì vậy?! Haha... tôi là, tôi là Alpha đấy!!

Kim Taehyung nắm lấy tay hắn:

- Đừng phá có được không? Xin em đấy?!

JungKook còn lo đông lo tây, xoắn tít nhìn gương mặt nghệch ra của Dray rồi lại để ý những ánh mắt như có như không của mọi người trong quán. Hắn khoác vai gã, cười xã giao:

- Haha, tôi là Alpha mà, anh giỡn hoài - Nói xong còn vỗ vai gã ra vẻ anh em thân thiết. Jeon thầm thì - Đừng để bị lộ chuyện em bị anh làm thành Omega, chúng ta về nhà nói chuyện được không? Ở đây không tiện lắm.

Dray ngao ngán nhìn vở kịch không thể nào gượng gạo hơn mà hắn dựng nên, cậu khoanh tay, mắng:

- JungKook à, làm người ta có thai thì chịu trách nhiệm đi, sao lại để người ta tìm tới nơi vậy chứ!? Mà cũng giỏi thật, đến Kim Taehyung cậu cũng xơi được.

Đương nhiên rồi, ai mà tin Jeon JungKook bị biến thành Omega lại còn có thể mang thai cơ chứ.

Lông mày giám đốc Jeon giật giật, sao mọi chuyện lại thành thế này rồi. Quay qua gã cầu cứu ấy vậy mà hú hồn một phen.

- Kim, Kim Taehyung... anh khóc à?

Gã là tức đến rơi nước mắt, bao nhiêu cảm xúc dồn lại tràn ra đúng cái lúc này.

Hắn vừa dứt lời, nước lại chảy nhiều hơn trên gương mặt gã, hàng nối hàng, trong khi đôi lông mày vẫn nhíu chặt, ánh mắt chăm chăm vào hắn.
1

- Đừng, đừng khóc mà, a... không biết tại sao nhưng em xin lỗi, anh mau nín đi có người chụp được thì phải làm sao? Bọn họ sẽ đồn không hay về anh đó, dã man lắm, anh đừng khóc mà... - Jeon cuống cuồng dỗ gã, tay liên tục gạt đi mấy giọt nước ấm nóng trên gò má đối phương.

Kim Taehyung cúi xuống, muốn hôn môi nhưng bị hắn ngăn cản.

- Không... ở đây có nhiều người-

- Người ta quan trọng hơn hay anh quan trọng hơn? - Gã tức giận đến nghiến răng, người nổi tiếng con khỉ mốc, khổ muốn chết!!!

- Nhưng... em là đang lo cho anh...

Kim Taehyung cũng nguôi nguôi:

- Vậy thì, ít nhất... xoa đầu anh đi.

Jeon chấp nhận làm theo.

- Ôm nữa, bình thường anh em xã hội cũng hay ôm nhau mà!!

Không để hắn nghĩ, Kim dang tay đem người ôm siết vào lòng, gã vùi đầu vào hõm cổ hắn không kìm được mà rấm ra rấm rứt, thủ thỉ đủ để mỗi hai người nghe được mà thôi:

- Anh xin lỗi, anh cứ ngỡ là em ghét anh rồi, anh tưởng rằng mình đã mất em, anh sợ mất em, Jeon JungKook hức... anh sợ mất em lắm, sợ phát điên lên được...

Giám đốc Jeon ngượng ngùng vỗ vỗ lưng gã, gật đầu cười gượng với Dray.

- Em không ghét anh mà, trước tiên anh nín cái đã, chúng ta về nhà rồi nói có được không?

JungKook lấy áo khoác của mình trùm lên cho gã, sợ dọc đường bị người chụp lén thì mọi chuyện lại rùm beng. Hắn nắm tay gã kéo đi trong đôi mắt khó hiểu của mọi người.

Hừ, Enigma gì chứ? E mít ướt thì có, mà cái gã Enigma Kim Taehyung này, chỉ mít ướt với mỗi Jeon JungKook mà thôi.



Phê quắc cần câu chị em ơi, nguyện chếc trong mật ngọt này!!!
1



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện