Dòng suối mát lạnh trong veo trải dọc cánh rừng, vang vọng tiếng cười đùa vui vẻ náo nhiệt, những giọt nước bắn tung toé trong không trung phản chiếu ra tia bảy sắc màu đẹp lung linh. Chạm lên da thịt khoẻ khoắn của người phụ nữ, chảy qua nơi gò má nhếch cao vì tươi cười của họ, rơi xuống cằm, thấm vào mảnh lụa mềm mại trước ngực rồi mất hút.
- JungKook à!! Đừng để cá bắt cậu đấy nhé!!
Cậu trai nghe xong gương mặt đỏ lên, dùng gáo nước gỗ tạt cho đối phương ướt nhẹp.
- Tôi là lần đầu bắt cá mà!! Tôi không tin tôi không bắt được nó, Dray, cậu đừng có cười nữa!!
2
Dray và tất cả mọi người tủm tỉm cười, những cô gái giặt đồ ở gần đó, chỉ riêng cậu và Dray là đi bắt cá. Cậu không thể chỉ suốt ngày sống dựa vào gã Kim được, cậu cũng phải làm điều gì đó giúp gã.
Nước trong veo chảy róc rách, nhìn thấy cả đáy, những con cá bơi xuôi theo dòng nước thoắt ẩn thoắt hiện dưới lớp rêu. Vừa nãy cậu tay không bắt một con sau đó không cẩn thận làm nó rơi xuống. Chuyện sẽ không có gì đáng cười nếu như con cá đó không quay lại cắn vào chân cậu. Jeon sợ hãi giật mình hét lớn chạy lên bờ không dám đứng dưới suối nữa.
Tiếng cười vẫn khúc khích bên tai, JungKook lườm Dray một cái. Cậu ta nhỏ hơn cậu một tuổi, da trắng, tóc vàng hoe, đôi mắt như nai tơ với gò má phiếm hồng tự nhiên. Nhưng hành động thì trái ngược, cậu ấy phóng cây giáo trong tay xuống nước, phập một cái nhấc lên hai con cá tươi ngon bỏ vào trong giỏ đan.
Dray đưa cây giáo cho cậu, ý muốn cậu thử. Jeon JungKook cũng hùng hổ cầm giáo, đứng bên cạnh suối đâm đâm chọc chọc mấy lần đều không được. Cậu không bỏ cuộc, rất nghiêm túc chăm chỉ học bắt cá nhưng vẫn sợ bị cá cắn, không dám đứng dưới nước. Rốt cuộc ghim được vào đuôi một con nhưng lúc nhấc lên vì phần đầu nó quá nặng, quẫy mạnh một cái đã thành công thoát khỏi ngọn giáo.
JungKook chưa kịp vui mừng đã phải mím môi ngậm ngùi nhìn theo con cá bơi đi xa sau đó đột nhiên một đôi tay to lớn xuất hiện, chụp một cái đã nhấc gọn con cá ra khỏi nước.
Con cá dần dần tiến lại gần cậu, nằm gọn trong chiếc giỏ trống không của cậu, Jeon nhìn lên chủ nhân của đôi bàn tay, bắt gặp Kim Taehyung dịu dàng mỉm cười.
- Vợ ơi, em giỏi quá.
3
JungKook bối rối.
- Anh... đừng nói như vậy!
- Anh nói thật mà, lúc trước lần đầu học phải mất 4 ngày anh mới bắt được con đầu tiên. Nhìn xem, em bắt được này, đuôi nó bị giáo đâm rách rồi không bơi được bao xa nữa. - Gã đưa giỏ đan cho em nhìn con cá duy nhất bên trong.
3
- Ý em không phải vậy... thôi bỏ đi, em, em bắt con khác.
Jeon JungKook lại mất thêm cả buổi đâm đâm chọt chọt không được gì. Taehyung cũng chiều chuộng em, ngầm đưa mắt cảnh cáo Dray ở bên cạnh. Gã tiến lên, đánh tan nỗi sợ hãi của em, nắm tay dắt em ra đứng giữa dòng nước.
- Mẹ thiên nhiên luôn hiện hữu trong trái tim ta, hãy nhắm mắt lại, cảm nhận dòng chảy, nếu có thứ chuyển động gần áp lực nước sẽ đánh lên chân em. Em sẽ phán đoán được di chuyển tiếp theo của nó.
Kim nắm lấy tay cầm giáo của em, chọc mạnh xuống phát nào dính phát nấy. Cứ như thế lặp lại vài lần, JungKook dần dần có được cảm giác, hưng phấn bắt cá. Rất nhanh giỏ đan của cậu đã đầy ắp, vui vẻ cười tít cả mắt.
- Sau này, anh đi săn, em bắt cá, dù hôm nào anh không săn được gì thì vẫn còn cá của em, anh đừng mạo hiểm vào sâu trong rừng nữa.
Như thể dòng chảy ấm áp đổ vào tim, Kim Taehyung sững sờ, hoá ra em cũng lo lắng cho gã, gã đỏ mặt ngượng ngùng nắm lấy tay em.
- Ừm, chúng ta về nhà thôi.
- Hở? Anh có nhà hả? - Jeon ngơ ngác.
Gã đàn ông lắc đầu.
- Không phải anh có. Là chúng ta có.
Taehyung nhìn mặt cậu đầy dấu chấm hỏi, gã nói tiếp.
- Không phải nhà anh, là nhà của chúng ta.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
1
Thấy em không đáp, tưởng rằng hôm nay em chơi với bạn đồng trang lứa vui vẻ nên chưa muốn về, gã đành dỗ dành.
- Nhà ở gần đây thôi, chúng ta về nhà sắp xếp một chút, ngày mai em lại sang đây chơi có được không?
- À... được. - Jeon JungKook lúc này mới hoàn hồn, cậu trả cây giáo cho Dray, tặng cậu ta 5 con cá rồi vẫy vẫy tay tạm biệt.
Sau khi hôn lễ được tổ chức ở tộc Cozu kết thúc, Kim Taehyung thu dọn đồ đạc dắt theo vợ và chú sói Coca di chuyển về phía Nam tránh rét.
Gã suy đi tính lại rất kĩ càng, mùa đông tới đây lạnh và kéo dài, gã không tự mình xây nhà kịp, vợ sẽ bị lạnh. Ngôn ngữ của người bộ tộc Cozu rất khó học, vợ sẽ buồn chán, không hoà đồng được với mọi người. Điều kiện sống cũng không tốt. Vẫn là nên định cư ở nơi khác mới được, gã không muốn vợ chịu khổ.
4
Mất cả tháng mới đến được đây, có rất nhiều tài nguyên. Người ta biết làm rèn, làm bánh, dệt vải, thêu thùa. Trên đường đi mối quan hệ của hai người tốt lên không ít, đến xưng hô cũng thành anh em tình cảm hơn, thế nhưng cậu vẫn không quen mỗi khi gã gọi cậu là "vợ".
Buộc chịu, gã nói gã cưới hỏi em đàng hoàng, sao cấm gã gọi em là vợ được chứ?
Em rõ ràng là vợ của gã!!
Chỉ là chưa nghe quen thôi, không phải vấn đề gì to tát, khi đã đến nơi sống mới, Jeon JungKook rất vui khi phát hiện người dân nói ngôn ngữ mà cậu hiểu. Cậu làm quen với Dray trong lúc Kim Taehyung đi tìm gì đó, hoá ra gã tìm nhà.
Theo bước chân của gã đàn ông vững chãi, đi qua nơi đông đúc dân cư, một rừng cây to lá rũ xuống như một tấm thảm xanh mướt mát mẻ vô cùng hiện ra. Kim vén đống lá rũ sang một bên, để em bước vào trước, gã đi phía sau em.
- Đây là... nơi mà anh và cha từng xây, chỉ tiếc là gia đình anh chưa ở đây ngày nào.
Anh chưa từng... có nhà.
Trước mặt Jeon, một cây cổ thụ rất to tràn trề sức sống vươn cao những tán lá rộng, thân cây lại được đục đẽo, chạm khắc thành hình dáng ngôi nhà vô cùng tinh xảo. Cầu thang gỗ dẫn đến cửa chính vào nhà bám một lớp rêu xanh. Rễ cây dài đâm sâu xuống lòng đất vững chắc kiên cố, mùa hè có bóng râm che mát, mùa đông có tán cây cản gió lạnh. Bên cạnh chảy một dòng nước ôn hoà êm dịu, xa xa là cánh đồng cỏ bạt ngàn xanh mơn mởn.
Đẹp như trong truyện cổ tích!!!
Jeon JungKook sững sờ không thốt nên lời, Kim lại sợ em chê nơi này cũ kĩ.
- Bên trong dù bám bụi nhưng vẫn có đầy đủ đồ dùng cần thiết. Bây giờ trời còn sáng, anh vào rừng tìm chút củi, em đi dạo xung quanh đây chờ anh có được không?
Cậu trai nhỏ ừm một tiếng sau đó chầm chậm đến gần cây cổ thụ.
Taehyung sợ em chán, để sói Cacao ở lại chơi cùng em, một mình gã vào rừng.
Vì hôm trước vừa xảy ra một trận mưa lớn, cây cối trong rừng đều ướt sũng. Củi khô khó kiếm, củi ướt thì không dùng được nữa. Thành ra gã phải đi xa rất xa, mãi cũng không tìm được một cành củi khô nào.
May mà săn được một con hươu sao, gã gõ cửa nhà dân làng dùng mấy cân thịt đổi lại củi. Nơi này cá nhiều nhưng thịt thì hiếm nên đổi được nhiều củi lắm, người ta cũng niềm nở vui vẻ tặng thêm cho gã chút hoa quả ngào đường.
Kim Taehyung vội vàng trở về, gã không ăn mà để dành đem về cho em, trời đã tối om luôn rồi, không biết em có sốt ruột không.
Lúc vén thảm lá rũ kia lên, lần này gã lại là người sững sờ.
Ngôi nhà không còn dáng vẻ ảm đạm hoang sơ như lúc ban ngày. Dọc hai bên cầu thang gỗ có đèn đuốc cháy lập loè trải dài đến cửa chính, khung kính bên trong nhà ửng lên ánh vàng ấm áp. Mái nhà đã được cạo sạch rêu, thành vách cũng được lau dọn chùi rửa sạch sẽ, gió đưa hương thơm thức ăn từ ống khói bay ra bên ngoài.
Cacao nằm bên hốc rễ cây gặm thịt thỏ nó tự bắt được, thường thì nó sẽ tự đi đâu đó chơi nhưng hôm nay JungKook cho nó ăn mấy con cá mùi vị rất ngon, hơn nữa, Kim Taehyung chưa về. Thấy gã về rồi, Cacao nhổm dậy dãn cơ thể sau đó chạy mất hút vào rừng.
Taehyung hít một hơi thật sâu, mở cửa nhà vẫn chưa hết bất ngờ, bên trong đồ đạc đã được sắp xếp lại gọn gàng. Trên bàn ăn đặt vài ngọn đèn dầu, xung quanh nhà được lửa đuốc thắp sáng, đều đã xử lý cẩn thận không dễ cháy được.
Bóng lưng cậu trai nhỏ đang nhón chân để lấy chén đũa gỗ ở trên tủ cao, tất bật nấu nấu nướng nướng. Cậu vừa đặt cá ra đĩa thì nghe tiếng mở cửa, ngoái đầu lại, Kim Taehyung đã về.
Gã mở to mắt nhìn gương mặt xinh xắn đang cười dịu dàng của em, êm đềm như dòng suối chảy.
- Anh về à, sao muộn vậy?
Trái tim gã đập như điên trong lồng ngực.
Có người đợi gã về nhà.
Gã có nhà.
2
Nhà không phải là lâu đài, biệt thự xa hoa gì hết, nhà là nơi có người chờ đợi ta trở về.
- Anh sao vậy? Mau lại đây ăn tối đi. - JungKook bưng đĩa cá hầm đặt lên bàn rồi lại trở vào bếp múc món súp ra tô.
Kim Taehyung gấp gáp bỏ đồ đạc đi săn xuống, hấp tấp chạy đến bên cạnh giúp em dọn đồ ăn. Cậu tủm tỉm cười trông có vẻ gặp chuyện vui, rốt cuộc tài năng ăn nói mua bán của cậu cũng lôi ra xài được rồi.
- Em dùng cá lúc sáng bắt được đổi đèn dầu và mấy đồ lặt vặt hời lắm nhé. Người ở đây thân thiện ghê, gần nhà chúng ta có anh hành xóm tên Bogi, anh ấy sửa bậc thang cho chúng ta đó còn tặng em một con dao nữa. À, em chỉ mới dọn xong tầng dưới này thôi, chỉ có một phòng ngủ, anh chịu khó chia sẻ giường với em hôm nay nhé? Ngày mai em sẽ dọn nốt tầng trên, chúng ta mỗi người một phòng là sống thoải mái ngay.
Kim Taehyung trầm ngâm không nói gì, thẫn thờ làm súp nóng đổ ra phỏng đỏ tay mới sực tỉnh. JungKook hốt hoảng kéo tay gã vào chậu nước rửa rau, tức giận mắng.
- Anh làm gì vậy? Phỏng rồi kìa!!
Cậu ngước lên thấy gã đàn ông to xác cứ mím mím môi muốn nói lại thôi.
- Anh sao vậy?
Taehyung nghẹn ngào.
- Vợ ơi, em đừng thương người khác nhé?
11
Tim cậu hẫng một nhịp.
- Vợ ơi, chỉ có em thương anh thôi, thế nên... em đừng thương thêm ai khác nhé?
Gã nhíu mày, đưa tay quệt đi nước mắt trên gương mặt mình, cắn môi muốn bật máu như thể muốn kiềm nén mãi mà không được.
1
Nước mắt gã lại rơi lã chã.
3
- Dao là tín vật định tình ở đây, sau này có ai đưa cho em, em đừng nhận có được không? - Gã cố mở to đôi mắt dàn dụa nước, ngước mặt lên trời thở ra một hơi lại nói rõ ràng cho em nghe.
1
- Anh, anh đừng khóc, a... em không biết dỗ người đâu, anh nín đi mà, được, được hết, dao em không nhận, em không thương người khác? Vậy có được không? Anh nín nhé? Đừng cắn môi nữa, chảy máu bây giờ - Cậu đưa tay lau nước mắt cho gã, nhìn chiếc cằm nhẵn nhụi cùng đôi môi ngậm chặt không muốn phát ra tiếng nấc của gã.
Từ khi cậu nói râu gã chọc đau, lúc nào cằm gã cũng sạch bong nhẵn nhụi thế này.
Hoá ra, gã im im vậy mà nhạy cảm ghê gớm.
3
Kim Taehyung cầm lấy tay em, giọng nghèn nghẹn.
- Vợ ơi, anh cũng biết sửa bậc thang, cái gì anh cũng biết sửa, em đừng nhờ người ngoài sửa nhà của chúng ta nhé?
- Ừm, em sẽ không làm thế nữa. - Jeon JungKook bị gã làm cho xúc động muốn khóc theo, hơi ấm trong lòng bàn tay gã ủ ấm tay em, vết bỏng vẫn đỏ ửng trên mu bàn tay.
Cảm xúc cuộn trào trong trái tim đột ngột tràn ra ngoài, em nhón chân hôn lên môi gã.
Nụ hôn đầu tiên.
1
Sau những ngày vất vả sớm tối bên nhau.
Kim Taehyung ngạc nhiên, mặt gã nóng rang đỏ ửng cả lên.
1
Em hôn gã!!
Môi em mềm mại vô cùng, thoang thoảng hương vanilla thanh khiết.
Đầu óc gã mụ mị, khẽ hôn lại môi em, dần dần gã muốn nhiều hơn thế.
Hôn.
Mút.
Liếm.
Cắn.
Gã muốn có nhiều vị ngọt của vani đó hơn nữa. Như thể đứa trẻ to xác lần đầu tiên nếm được kẹo đường, tham lam ăn hết vội vàng sợ người khác xin.
Em phát ra tiếng rỉ rên nhẹ, bấu lấy vạt áo trước ngực gã, gã càng mất bình tĩnh ép em đến không thở kịp. Đẩy người lên bệ bếp hôn cuồng nhiệt, chiếc thìa rơi xuống đất phát ra âm