[ Xem video vui vui ở trên cho vào mood mà đọc chiện nha mấy keo, này bộ tộc biển còn tộc Cozu của tui vùng núi á nhưng mà nhạc hay lắm má, kiểu đậm đà bản sắc văn hoá dân tộc ấy, mê. ]
----------
Trời vừa hửng sáng, tiếng chim chóc hót véo von vui tai đã rộn ràng.
Jeon JungKook thức dậy thấy trong nhà chỉ còn một mình mình, âm thanh reo hò ca hát loáng thoáng bên ngoài. Trên người đắp áo lông thú của Kim Taehyung, cậu lén lút ngửi mùi gỗ đàn hương ấm áp đó rồi mặc áo vào đứng dậy. Sau khi gấp gọn thảm lông cất về chỗ cũ Jeon mới mở cửa ra khỏi nhà, muốn đi tìm gã.
Hôm nay thời tiết rất đẹp. Cậu trai nhỏ lọt thỏm trong chiếc áo lông to dày, chỉ lộ ra gương mặt trắng hồng bé xíu. Men theo con đường mòn tìm nơi âm thanh reo hò kia càng lúc càng lớn. Dần dần những mái nhà gỗ hiện ra, rất nhiều người đang nhảy múa ca hát xung quanh đống lửa to.
Các chàng trai trên đầu mang mũ lông chim, người gõ trống, người thổi tù. Có phải tù không nhỉ? JungKook cũng không biết rõ nữa. Nhìn qua những cô gái trên chân đeo vòng chuông, họ ca hát và nhảy múa giống như đang thực hiện nghi lễ nào đó, tiếng chuông rất rộn ràng vui tai.
Jeon lén lút trốn sau một ngôi nhà quan sát xung quanh, từ phía xa đột nhiên một con sói to lớn xuất hiện. Cậu sợ đến mức nín thở nhưng sao mọi người lại thản nhiên vô cùng, đợi đến khi nó tới gần cậu mới phát hiện có người ngồi trên nó.
Thật là điên rồ, JungKook chưa từng thấy con sói nào to đến như vậy, to bằng con ngựa luôn đấy. Sói là loài vô cùng khó thuần phục, từ nhỏ tới giờ cậu chỉ nghe xiếc chó, xiếc hổ, xiếc sư tử chứ sói là chưa bao giờ. Hơn nữa loài này sống hoang dã, mạnh mẽ và hung hăng cực kì.
Người đàn ông trèo xuống khỏi lưng sói, đặt cái giỏ to đeo trên lưng xuống. Mọi người vây xung quanh che hết cả cậu chẳng thấy gì, người ta nhao nhao hô hào cái gì cũng không hiểu.
- Migrat, người về sớm nhất săn được 8 con.
Một lúc sau cả đàn sói hùng hổ chạy đến, lần lượt các chàng trai trong bộ tộc leo xuống đưa giỏ cho mọi người kiểm tra. Kim Taehyung về cuối cùng, con sói của gã lại là con sói to lớn nhất trong cả đàn, nó trông rất hung dữ, bị sẹo mù một bên mắt.
Migrat săn được 8 con nhưng đều là những con nhỏ không được mấy thịt, những người khác cũng lẹt đẹt mấy con căn bản không vượt qua được hắn.
Éo le làm sao, Kim Taehyung thì săn được 7 con, gã mím môi, trong giỏ của gã có 1 con bò xạ hương gần 300 cân. Thế nhưng cuộc săn lần này tính số lượng không tính khối lượng, gã vẫn là thua người ta một con.
Kim biết rõ ai thắng cuộc thi sẽ được cưới vợ, được mọi người trong tộc góp sức xây nhà cho ra ở riêng. Thế nhưng... thế nhưng gã sợ vợ đói bụng... xử lý con bò xạ hương rất mất thời gian nên mới để thua người ta.
1
Taehyung không cam tâm, tính toán trong đầu một lúc, bên tai nghe được âm thanh bé xíu trên đọt cây. Gã không chần chừ giương cung tên lên, dứt khoát thả dây săn thêm được một con chim sẻ nhỏ xíu xiu.
Thế là thành ra hoà nhau, Migrat 8 con, gã cũng 8 con. Người trong tộc từ lâu đã không thích gã, bởi vì gã là con của đàn ông ngoại lai. Không ủng hộ kết quả hoà nhau này mặc dù rõ ràng lúc gã săn chim sẻ vẫn còn trong thời gian hợp lệ.
Những năm trước nếu hoà mọi người đều sẽ chia nhau ra giúp đỡ xây nhà và tổ chức hôn lễ cùng nhau. Thế nhưng, Kim Taehyung thì không được, đối với họ đó là sự xúc phạm. Phụ nữ bộ tộc của họ lại phải nối dõi cho dòng máu ngoại lai, không thể chấp nhận được!!
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Thế nhưng bộ tộc Cozu cũng từng mang ơn gã, để có thể tồn tại được đến ngày nay, gã đã thuần phục con đầu đàn của lũ sói hung hăng kia, nhờ đó tộc Cozu và lũ sói mới có thể sống yên bình cùng nhau trên vùng núi khắc nghiệt này.
Đám đông đang nhao nhao ồn ào, Kim Taehyung cũng biết sẽ bị làm khó dễ. Thế nhưng gã nhất định phải cưới em thì em mới được ở lại, nếu không đám người này sẽ hại em, đuổi em đi. Gã ấp úng một lúc, hít sâu thật sâu dõng dạc tuyên bố:
- Tôi không cần mọi người giúp xây nhà, tôi chỉ muốn cưới vợ thôi!! - Nói xong mặt gã đã đỏ lựng lên, có thể sắp bốc khói luôn không chừng.
1
Lời này vừa nói ra đôi mắt của một vài cô nàng đã sáng rực lên, không ít cô gái muốn gả cho Kim Taehyung. Người này vừa đẹp mắt, lại vừa giỏi, gã có rất nhiều thức ăn dự trữ. Ở đây không xài tiền, chỉ dùng đồ vật trao đổi với nhau nên có thể nói gã là giàu nhất bộ tộc này, mà không, có khi là giàu nhất vùng núi ấy chứ, năm trước gã còn săn được cả một con voi cơ đấy!! Chỉ tiếc là gã không mang dòng máu thuần tộc, gia đình các cô cũng răn đe cấm cản nghiêm khắc vô cùng.
1
Mọi người nghe được không cần phải giúp xây nhà thì cũng suy nghĩ nhẹ nhàng hơn, đồng ý tổ chức hôn lễ cho cả Migrat và Kim. Nhưng trước hết, đến lễ chọn vợ cái đã, người trong tộc tản ra, các cô gái bắt đầu đi trang điểm thay quần áo. Đàn ông sau cuộc săn thì xử lý thịt động vật, uống rượu nghỉ ngơi chờ đợi.
Bộ tộc Cozu sống cộng sinh với bầy sói, thức ăn săn được đương nhiên cũng sẽ chia sẻ với bọn chúng. Các chàng trai đều đang chăm sóc người bạn đồng hành của mình, chỉ riêng Kim Taehyung là không thấy sói đầu đàn đâu. Gã men theo dấu chân đi tìm một hồi lâu, rốt cuộc phát hiện Jeon JungKook quấn áo lông của gã thành một cục run run rẩy rẩy trước mõm sói bự.
Taehyung cười khẽ, đem 1/4 con bò xạ hương lúc nãy đưa cho sói ăn. Jeon hé mắt thấy gã, ngay lập lức lết tới trốn sau lưng gã. Hừ, con sói này thật là đáng sợ, cái mõm nó mà đớp một cái chắc cậu hoá kiếp luôn quá.
- Anh, anh sao không xích nó lại chứ?
- Chúng tôi xem sói là bạn, không phải thú cưng. - Gã xoay người nói chuyện với em.
Kim Taehyung nhìn mặt, rồi lại nhìn xuống chân của em.
Jeon cũng cảm thấy kì lạ, nhìn xuống theo, áo lông của gã quá dài, đi quẹt xuống đất nên bẩn mất rồi.
- A... cái này tôi sẽ giặt sạch rồi trả lại anh. Trời hơi lạnh hehe.
1
Nhưng thứ gã quan tâm không phải thế, gã chỉ thấy chân nhỏ của em có thêm vài vét trầy xước mới, em đi chân trần, không mang giày.
Ừ nhỉ, gã quên mất, không chuẩn bị giày cho em.
- Trong rừng nhiều độc vật, đi chân như vậy rất nguy hiểm. - Nói rồi gã bế em lên nhẹ nhàng.
Jeon JungKook hơi đơ người, nhưng cũng không cảm thấy khó chịu, đổi chủ đề:
- Cảm ơn anh, tôi trốn ở gần trại nãy giờ rồi không hiểu sao con sói này lại tìm ra được nữa, làm tôi phải chạy tới chỗ này, rõ ràng trước đó chẳng ai phát hiện ra tôi.
Kim Taehyung cũng lấy làm lạ, chú sói Cacao này của gã chưa bao giờ như vậy.
Gã suy nghĩ một lúc, dường như nhận ra điều gì sau đó hai má bỗng dưng đỏ lên.
- Có phải anh biết tại sao rồi không? Sao anh lại mắc cỡ? - JungKook tinh ý phát hiện, gã đàn ông này dễ đoán ghê. Cậu được dạy kinh doanh buôn bán từ rất sớm, giỏi nhất là nhìn sắc mặt khách hàng đoán tâm tư, tên này thì chẳng cần cậu thăm dò, cái gì cũng viết hết lên mặt thế kia.
- Tôi không có. Tôi ôm em đi giới thiệu với tộc trưởng, chút nữa để em tham gia lễ chọn vợ. - Gã chối bay chối biến, nói sang chuyện khác.
Jeon JungKook cười cười, hai tay áp lên má gã, cảm nhận rõ ràng cánh tay vững chãi dưới mông mình căng thẳng cậu lại cười khoái chí hơn.
- Sao thế? Anh giấu tôi chuyện gì có đúng không? Mặt anh đỏ ửng hết cả lên này.
Taehyung mím môi nhìn đôi mắt cong cong xinh đẹp của cậu, gã lại càng ngượng ngùng hơn. Cúi đầu trốn tránh xúc cảm mềm mại nơi lòng bàn tay của ai kia.
- Không có, tôi không như vậy, đừng nói linh tinh. - Gã vẫn cứ chối.
Jeon cũng không tiếp tục ép gã, chu môi cảm thán, đây là thói quen của cậu, như một dạng biểu thị cảm xúc giống nhíu mày, lè lưỡi thôi. Nhưng Kim Taehyung không biết, ở tộc của gã, chu môi ý là muốn được hôn hôn.
- Bây, bây giờ luôn sao?! - Gã bối rối đến mức đứng im tại chỗ, tay bế em run lên, mắt nhìn đôi môi xinh xắn của em rồi lại liếc đi chỗ khác rất nhanh.
1
- Mẹ tôi, mẹ tôi nói là cưới người ta làm vợ rồi mới được hôn người ta.
- A... hả??
- Em chu môi, chu môi tức là muốn được hôn. - Gã giải thích.
- A không, không phải đâu, ai muốn được anh hôn chứ? Râu anh chọc đau lắm, a... ý tôi không phải vậy, không phải đòi hôn, nó là thói quen thôi. Không phải tôi chê anh đâu, aishh ... ý là chúng ta... thôi bỏ đi, anh, anh để tôi xuống tôi tự đi được. - Jeon JungKook càng nói càng thấy sai sai, nói đến rối loạn ngôn ngữ, xấu hổ muốn đào một lỗ chui xuống, trái tim nhỏ đập bình bịch nóng ran.
- Ừ, chúng ta không phải kiểu đó. - Kim cũng khôi phục lại bình tĩnh, biết không phải là em đòi hôn thì cũng thả lỏng người nhưng gã không thả em xuống.
Trong đầu cậu trai nhỏ rối tung rối mù, rốt cuộc ý của gã là sao, không phải kiểu đó là kiểu nào???
Chẳng hiểu vì cái gì nhưng cậu có chút chờ mong, nghe gã nói vậy tự dưng lại cảm thấy hụt hẫng. Thẹn quá lại thành giận dỗi, cắn môi im lặng không nói nữa. Hoá ra chỉ có xấu hổ là dễ đoán thôi, tâm tư của gã cậu chẳng tài nào đoán được.
Kim Taehyung giác quan nhạy bén, cảm thấy người trong ngực có điểm không đúng, cũng bắt đầu thăm dò.
- Em không khoẻ ở đâu à?
- Khoẻ. - Cậu trả lời cộc lốc, điệu bộ rõ ràng giống như mấy tiểu thiếu gia từ nhỏ tới lớn đều được yêu thương chiều chuộng, quanh người luôn tồn tại sự kiêu ngạo bẩm sinh.
- Có