Một Đời Một Kiếp Chỉ Thương Một Người

Chương 70


trước sau


Diệp Ly Lạc vươn vai một cái bước xuống tầng đập vào mắt chính là thân ảnh Lục Thẩm Quân mặc một chiếc tạp dề màu xanh da trời trên tay cầm một đĩa bánh mì bước ra từ phòng bếp.
"Em thức rồi sao?"
"Em vừa mới dậy, hôm nay thím Trần có việc sao, anh phải vào bếp?"
Cô đi xuống tầng, vừa hỏi lại vừa cúi người ngửi ngửi, hương thơm bánh mì hòa cùng sốt vang, cái hương vị này đúng là quá kích thích vị giác rồi.
"Con dâu thím ấy chuẩn bị sinh vì vậy đã xin nghỉ mấy hôm về chăm con dâu rồi."
"À!" Trong nhà cũng không thuê quá nhiều người làm vì vậy thím Trần vừa đi có cảm giác trống vắng hẳn.
"Em ăn thử xem, anh vừa học làm."
"Anh vừa học làm sao?"
"Ừ, là vừa lên trên mạng tìm hiểu thử." Anh đương nhiên sẽ không nói cho cô biết thật ra là anh đã phải thử đi thử lại mấy lần mới có thể làm ra bánh mì thơm giòn vừa đủ, nước sốt đặc quyện này rồi.
Diệp Ly Lạc ánh mắt phát sáng nhìn anh, từ nhỏ cô chưa từng phải động qua việc nấu nướng, hầu như đều có đầu bếp riêng đến khi xuyên đến đây thì cũng là toàn ăn đồ ăn của thím Trần làm không thì mua bên ngoài.

Bằng này tuổi đầu nhưng cô chẳng hiểu chút gì về nấu nướng cả, bây giờ tự nhiên thấy chồng mình có thể vào bếp nấu ăn ngon như vậy trong lòng cảm thấy thật đắc ý, càng nhìn anh càng thấy thuận mắt.

Không nghĩ nhiều cô liền lấy một miếng bánh mì quệt chút sốt vang rồi cho vào miệng thưởng thức.
"Thế nào?" Anh hỏi, đáy mắt mong chờ.

Diệp Ly Lạc không trả lời nhưng cô lại giơ ngón tay cái lên gật đầu thán phục cũng đủ hiểu cô rất hài lòng với bánh mì sốt vang này.
Sau khi ăn sáng xong Lục Thẩm Quân tự mình lái xe chở cô đến đoàn phim.

Dưới ánh mắt ngưỡng mộ của nhiều người cũng là anh chủ động mở cửa xe giúp cô.
"Em vào đi, khi nào về thì gọi cho anh đến đón."
"Ừ em biết rồi." Cô gật gật đầu chờ khi bóng dáng anh đi mất vừa quay đầy lại thì đã bắt gặp ánh mắt chứa đầy ý cười của Thẩm Nhất Đồng:
"Chị ngưỡng mộ em quá đi, phải tu phúc ba đời kiếp này em mới lấy được người chồng tốt như Lục tổng đấy."
Khóe môi Diệp Ly Lạc giật giật, sao không phải là Lục Thẩm Quân tu phúc ba đời mới lấy được cô sao?
"Rồi sau này chị cũng sẽ gặp được người phù hợp với mình thôi." Chỉ cần là thuộc về nhau thì cho là sang hay nghèo trong mắt nhau đối phương cũng là người tốt nhất.
"Sau này sao? Chắc lúc đó chị cũng thành bà lão bốn mươi tuổi rồi."
"Bốn mươi tuổi mà là bà lão sao?"
"Còn không phải, khi đó chị sẽ xấu đi ai còn thích đây."
"Chị Nhất Đồng là xinh nhất nên chị đừng lo lắng, người yêu chị thật lòng sẽ không vì vẻ ngoài chị mà ghét chị

đâu."
"Em nói cũng đúng."
Diệp Ly Lạc và Thẩm Nhất Đồng tán gẫu với nhau một lúc rồi mới bắt đầu quay phim.
Người trong đoàn phin lúc đầu còn suy đoán người như cô nhất định sẽ rất khó tính, khó ở chung nhưng không nghĩ tới Diệp Ly Lạc đối bọn họ lại luôn một mặt tươi cười chân thành, đối xử với mọi người cũng rất hòa ái chính vì vậy mà trong lòng bọn họ không tự chủ sinh ra yêu thích cô.

Cũng không phải cứ tiểu thư nhà giàu liền tỏ ra thanh cao, cao quý.


Nhưng đấy là khi Diệp Ly Lạc đã xuyên không nếu cô vẫn là Diệp Ly Lạc, công chúa Đông Vũ trước đây sợ là liếc bọn họ một cái cũng còn lười.

Thời thế thay đổi, nếu cô không thay đổi không phải rồi cũng bị người ta chán ghét sao? Cô một cái Lục thiếu phu nhận được người ta ngoài mặt lấy lòng nhưng không phải bên trong người ta khinh bỉ, sống một đời cô cũng không muốn có cuộc sống như vậy.

Nếu như chân thành của mình đổi lại sự tôn trọng từ người khác cô cũng không ngại.

Sau khi quay phim xong vốn tưởng Lục Thẩm Quân sẽ đến đón mình nhưng không phải.

Khi Diệp Ly Lạc nhìn thấy khuôn mặt kia có chút ngây ngẩn, không tự chủ thốt lên:
"Tiểu Vũ."
Diệp Vũ đứng dựa người trước cửa xem, ánh nắng ban trưa chiếc lên người cậu ngả xuống một cái bóng dài.

Thân hình cậu cao ráo, chân dài, lưng thẳng tắp khóe môi cong lên nụ cười làm say đắm bao thiếu nữ.

Không thể phụ nhận nhan sắc của người nhà Diệp gia ai cũng đều là mang theo cảm giác "đẹp không tả xiết" đặc biệt là ba chị em Diệp Ly Lạc.


Diệp Ly Lạc sở hữu một một loại vẻ đẹp cao quý nhưng không ép nhân, giống như một con khổng tước xinh đẹp.

Diệp Di Nguyệt thì khỏi phải nói ngay cả người ngoài nhìn vào cũng bảo: " Nhan sắc Nhị tiểu thư Diệp gia sợ là không người nhà Diệp gia nào có thể sánh bằng." Có thể nói cô ta là người nổi bật về nhan sắc nhất trong nhà.

Còn nói đến cậu thanh niên trước mắt này.

Diệp Vũ thừa hưởng một đôi mắt giống y như Diệp Ly Lạc có cảm giác còn linh hoạt hơn.

Ngũ quan như tượng tạc không tìm đâu một khuyết điểm, chính là "mười phân vẹn mười".




trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện