Suốt nửa tháng sau đó, không một đêm nào Hà Vân có giấc ngủ yên bình.
Mỗi lần mổ ca đêm ở bệnh viện về đến nhà, cô không dám sờ soạng tìm công tắc bật điện mà việc đầu tiên là mở đèn Flash điện thoại lên, xác định xung quanh không có ai, cô mới yên tâm bước vào.
Hôm nay cũng vậy, Hà Vân vừa mới đặt lưng xuống giường thì bỗng nhiên chuông điện thoại reo lên khiến cô giật bắn mình, liếc nhìn điện thoại thấy số của mẹ gọi đến, cô mới khẽ thở phào một tiếng.
Đợi đến khi nhịp tim bình ổn lại, Hà Vân mới bấm nút nghe máy:
"Mẹ, con đây".
"Tan làm về chưa con?".
Ở đầu dây bên kia là giọng nói ấm áp của mẹ.
Bà nhớ con gái nhưng vì biết Hà Vân bận rộn tối ngày nên mãi hơn mười rưỡi đêm mới gọi điện thoại cho cô.
"Con về được một lúc rồi.
Sao mẹ ngủ muộn thế? Có việc gì hả mẹ?"
"Việc gì đâu, tự nhiên hôm nay khó ngủ nên gọi điện thoại cho con thôi"
Hà Vân biết mẹ nhớ mình, cô là con gái duy nhất của bố mẹ, vả lại, công việc bác sĩ quá bận rộn nên gần một năm rồi cô không thể về quê.
Giờ nghe mẹ nói vậy, tự nhiên trong lòng Hà Vân lại cảm thấy ngậm ngùi chua xót và vô cùng cắn rứt.
Cô nghĩ dù sao công việc còn làm cả đời, cha mẹ cũng chẳng biết có thể chờ thêm bao nhiêu mùa xuân, thế nên đành nói:
"Mẹ… cuối tuần này con về với mẹ nhé?"
"Cái con bé này… mẹ gọi điện đâu phải để bảo con về.
Mẹ không ngủ được, đoán giờ này con đi làm về rồi nên định gọi nói chuyện tý thôi".
"Kệ, con vẫn về với mẹ.
Về ăn cơm mẹ nấu, ăn cả thịt gà của bố nuôi nữa.
Mẹ ơi, ở trên này có bánh gio nhưng không ngon bằng mẹ làm đâu.
Con về mẹ làm bánh gio cho con nhé?"
"Thế có định dắt người yêu về cho mẹ xem không đấy? Dẫn người yêu về thì mẹ làm bánh cho ăn, còn không thì thôi nhé?"
"Con đảm bảo lần sau sẽ dẫn, lần này mẹ cho con nợ đi.
Thời gian gấp như vậy con tìm đâu ra được người yêu để dẫn về chứ.
Nhé, mẹ cho con nợ nhé?"
"Lại nợ".
Mẹ Hà Vân thở dài, bà sinh con muộn nên năm nay Hà Vân mới chỉ 25 mà bà đã 60 rồi.
Lẽ ra cũng muốn để cô rong chơi thêm vài năm, nhưng bà sợ không đợi nổi đến khi con gái sinh cháu nên rất sốt ruột giục cô lấy chồng: "Bố mẹ già rồi, còn định để mấy năm nữa mới dẫn bạn trai về cho bố mẹ xem mặt đây?"
"Mẹ, một năm nữa được không? Con mới vừa đi làm lại được vài tháng, đợi công việc ổn định đã.
Năm sau con sẽ dẫn một anh người yêu cao to đẹp trai, vượt toàn bộ tiêu chuẩn của mẹ để dẫn về.
Như thế mẹ đã hài lòng chưa?"
"Thế bây giờ đã có anh nào chưa?"
Hà Vân cũng có nhiều người theo đuổi, nhưng chẳng hiểu sao cô vẫn không ưng ý người nào nên đến tận bây giờ vẫn chưa có bạn trai.
Sợ lại phải nghe mẹ càm ràm nên cô đành nói dối: "Con ngắm được một anh rồi, nhưng cả hai chưa ai nói gì nên chưa dám dẫn về.
Mẹ đừng hỏi hoàn cảnh thế nào nhé, đợi cuối tuần này con về rồi con kể cho mẹ nghe sau".
"Thế còn được".
Mẹ của cô không nghi ngờ gì, cười cười: "Cuối tuần này về phải cho mẹ xem ảnh đấy.
Mẹ làm bánh gio sẵn, bảo bố nhốt gà, cuối tuần cho con gái về ăn"
"Yeah… cảm ơn mẹ, cảm ơn mẹ.
Mới nói đến mà con đã thèm chảy hết cả nước miếng rồi.
Phải nhanh nhanh về ăn mới được."
"Được rồi, ngủ sớm đi.
Bố con ngủ được một giấc rồi, ngày mai mẹ nói cuối tuần con về, kiểu gì ông ấy cũng cười cả ngày cho mà xem"
"Vâng, mẹ cũng ngủ sớm đi, cuối tuần này con gái về với mẹ".
Cúp máy xong, cứ nghĩ đến chuyện sắp được về quê mà Hà Vân cứ nằm cười tủm tỉm một mình mãi, sau đó mới nhẹ nhàng thiếp đi.
Có điều, không hiểu sao Hà Vân lại mơ thấy ác mộng.
Cô mơ thấy mình vượt quãng đường 200 kilomet về đến ngôi nhà quen thuộc giữa rừng núi hẻo lánh, lúc vào tới nơi gọi bố không thấy, gọi mẹ cũng chẳng có ai đáp lời, chỉ có âm thanh lách cách của bếp củi và mấy con gà chạy nháo nhác quanh sân.
Hà Vân cứ mải miết đi tìm mãi nhưng vẫn không sao tìm thấy bố mẹ, cảm giác sợ hãi vì mất đi người thân khiến cô hốt hoảng choàng tỉnh dậy giữa đêm khuya, đưa tay sờ lên mặt thấy mồ hôi cùng nước mắt giàn giụa.
Cô lẳng lặng hít sâu vào mấy hơi, tự nhủ mình rằng tất cả những thứ vừa trải qua chỉ là một cơn ác mộng vớ vẩn.
Kể từ sau lần gặp người đàn ông đó, trong lòng cô giống như hình thành ám ảnh, lúc nào cũng cảm thấy bất an nên tần suất mơ những thứ không may như vậy mới trở nên nhiều hơn.
Anh ta giống như một bóng đen trong tâm hồn cô vậy, rõ ràng chỉ gặp bất chợt, chia ly cũng vội vàng, thế nhưng chẳng hiểu sao Hà Vân lại không thể quên được người đàn ông đó.
Mỗi lần nghĩ về anh ta, cô vẫn cứ có cảm giác đáy lòng lạnh toát, nỗi sợ hãi mơ hồ như ăn sâu vào máu thịt.
Đúng là cô đã bị dọa đến điên rồi!
Tất bật ở bệnh viện thêm mấy ngày, cuối cùng cũng đến cuối tuần đó.
Hà Vân lâu lâu mới về thăm nhà nên mua rất nhiều đồ đạc, từ quần áo cho bố, mấy chiếc kẹp tóc đính ngọc trai cho mẹ, cả đồ bổ và những thứ quà nho nhỏ từ thành thị.
Nhà cô rất xa thị trấn, mọi điều kiện vật chất đều thiếu thốn, mang về cho bố mấy túi café thượng hạng như vậy chắc ông sẽ rất vui.
Hà Vân tay xách nách mang bốn, năm túi đồ to đùng vào thang máy, khi vào bên trong thấy mấy thím ở tầng trên đang bàn tán chuyện gì đó:
"Này, sáng nay có đọc báo chưa? Dạo này chẳng biết sao mà gi.ế.t người cướp của nhiều thế chứ.
Đọc báo toàn thấy tin mấy gia đình bị giết mà mãi vẫn chưa thấy công an tìm ra hung thủ đấy"
"Ấy, hôm trước có hai vụ rồi, hôm nay lại có thêm nữa à? Ở đâu thế?"
"Ở tỉnh Z chứ đâu".
Thím béo lắc đầu, thở dài ngao ngán đáp: "Tự nhiên đọc mấy tin thế này tôi lại cứ nghĩ đến chuyện cách đây nửa tháng ở tòa nhà mình, chẳng biết sao cứ ám ảnh mãi"
Người phụ nữ bên cạnh nghe thế, sắc mặt bất giác hơi tái đi, bà ấy liếc Hà Vân một cái, xác định cô cũng là người trong tòa nhà nên cũng không đề phòng nhiều, tiếp tục trả lời thím béo: "Sao vụ ấy rầm rộ thế mà ban quản lý tòa nhà mình cứ làm như không ấy nhỉ? Còn đến từng nhà dặn dò không được tiết lộ ra ngoài nữa.
Cứ như kiểu chưa từng có chuyện gì xảy ra luôn, dân chỗ mình cũng sợ nên chẳng ai dám nhắc đến".
"Chắc sợ ảnh hưởng đến danh tiếng rồi không bán được nhà nữa chứ sao.
Mà tôi thấy mấy người mặc áo đen hôm đó đến cũng không phải loại dễ chọc vào đâu.
Ban quản lý tòa nhà mình mà dám động đến, có khi cũng bị bọn chúng …"
Thím béo nói đến đây thì bỏ lửng, dường như không dám tiếp tục tưởng tượng ra những điều tồi tệ hơn: "Mà thôi, dù sao trong tòa nhà mình không có ai việc gì là may rồi.
Sau vụ đó tôi phải gia cố thêm lớp cửa nhôm bên ngoài nữa đấy.
Mấy đứa bé nhà tôi sợ chết khiếp"
"Tôi người lớn còn sợ chết khiếp nữa là… Nhưng mà thôi, dù sao cũng qua rồi.
Giờ dân trong tòa nhà cũng sinh hoạt lại bình thường.
Không nên nói đến nữa thì hơn, lỡ để đám người đó biết được thì kiểu gì cũng không để mình yên".
Bọn họ vừa nói đến đây thì thang máy đã xuống đến sảnh tầng 1.
Hà Vân mỉm cười chào hai thím tầng trên rồi bước ra ngoài.
Hôm nay, bầu trời và cả tòa nhà này cũng vẫn bình thường giống như chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng cô biết, không chỉ có mình cô mà sau đêm biến cố kia, đã có rất nhiều xáo trộn trong tiềm thức của những người ở nơi này.
Nếu đã như vậy, cô về quê để tìm kiếm sự yên bình vào thời điểm này, chắc hẳn là rất thích hợp nhỉ? Chỉ cần nghĩ đến nơi đó có đàn gà nhỏ chạy loanh quanh trước sân, căn nhà nho nhỏ tỏa ra mùi khói bếp bên sườn núi, có bố mẹ với một mâm cơm đầy ắp những món ăn cô thích, chỉ thế thôi là đã đủ thấy đáy lòng bình yên rồi…
Hà Vân ngồi trên xe lắc lư gần 5 tiếng, khi đặt chân xuống đến tỉnh Z, cô lại phải di chuyển gần 10 kilomet bằng xe ba gác nữa thì mới về đến nhà.
Ngôi nhà nhỏ của gia đình Hà Vân nằm bên cạnh một sườn núi, xung quanh có rất nhiều cây cối tươi tốt, dù nơi đây điều kiện kinh tế vẫn còn kém phát triển nhưng bù lại khắp nơi đều ngập tràn không khí mát mẻ và yên ả của thôn quê.
Hà Vân không sinh ra ở đây, nhưng từ khi cô 5 tuổi đã cùng bố mẹ dọn đến sống ở nơi này.
Cho đến tận bây giờ bố mẹ của Hà Vân chưa từng bước ra khỏi thôn làng nhỏ này nửa bước, chỉ có cô năm 18 tuổi đã lên thành phố C học đại học rồi ở lại làm bác sĩ luôn ở đó, bận rộn cũng chẳng mấy khi có dịp về quê.
Hà Vân tay xách nách mang túi to túi nhỏ, đi dọc hết cổng vào có hai bên được trồng bằng cây chè mạn của bố, vừa đi vừa gọi to:
"Bố ơi, mẹ ơi, con về rồi đây".
Không có tiếng người đáp.
Cô nghĩ bố mẹ đang tất bật làm thịt gà ở vườn phía sau nên lại tiếp tục gọi to:
"Con về rồi này, bố mẹ ơi.
Con về này".
"…"
"Bố mẹ ơi".
Tiếng gọi của cô va vào vách núi rồi vọng lại, làm mấy chú chim đang trú ngụ trên mấy ngọn cây bị giật mình, bay nháo nhác khắp nơi.
Nhưng thật kỳ lạ, Hà Vân đã gọi to như thế rồi mà bố mẹ cô vẫn không hề nghe thấy.
Ám ảnh của giấc mơ đêm đó hiện về khiến Hà Vân bất giác thấy trong lòng rét lạnh, linh cảm thấy có điều không ổn, cô vội vàng vứt đồ đạc chạy vào nhà.
Lúc này, ở ngoài sân vẫn có mấy đàn gà nhỏ đang tranh thủ mổ thóc, trong nhà vẫn có tiếng tivi đang phát bản tin buổi trưa, mọi thứ vẫn bình thường giống như bao ngày bình thường khác, nhưng lại chẳng thấy bóng dáng người nào.
Một sự yên bình đến đáng sợ!
Hà Vân bắt đầu cuống, miệng liên tục gọi bố mẹ rồi chạy đi khắp nơi tìm, từ nhà bếp, buồng ngủ bên trong, hai bên hiên nhà, mãi đến khi ra đến khu vườn trồng đầy rau cải phía sau, nhìn thấy những thứ trước mắt, cô liền sững sờ như bị sét đánh, không thể tin nổi nên đứng chôn chân một chỗ rất lâu.
"Bố ơi, mẹ ơi".
Sau khi chớp mắt, biết tất cả mọi thứ đều là thật, Hà Vân liền phát điên gào to, cuống cuồng chạy lại lật người bố lên.
Trước ngực ông cắm một con dao găm dài ba đốt ngón tay, trên người có rất nhiều vết thương do bị đâm.
Và điều khiến cô đau lòng nhất là ngay cả khi đã c.hế.t, đôi mắt của ông vẫn hiện rõ vẻ căm phẫn và bất lực tột cùng.
Cô đau đớn đến mức khóc không thành tiếng, ôm chặt lấy bố vào người mình, cổ họng chua xót và cứng ngắc.
Mãi nửa phút sau mới có thể hét lên một cách tuyệt vọng: "Bố ơi, bố ơi, bố tỉnh lại đi.
Bố ơi… Bố ơi"
Không có ai đáp, chỉ có những âm thanh xé lòng vang vọng giữa cánh rừng xanh ngút ngàn, những tiếng máu chảy rơi tí tách từ trên người xuống thềm, thê lương đến tan nát tâm can…
Hà Vân thực sự bị sốc, cô không thể tin những thứ đang xảy ra trước mắt là thật, nhưng dưới lòng bàn tay nhơm nhớp máu của người thân, chắc hẳn không thể là một giấc mộng.
Hà Vân ôm bố gào khóc như một kẻ điên, lát sau lại buông ông ra rồi chạy lại phía mẹ nằm cách đó không xa.
Cô hoảng loạn dùng bàn tay đầy máu của mình lay lay mẹ: "Mẹ ơi, mẹ ơi.
Chuyện gì thế này? Mẹ nói đợi con về làm bánh gio cho con ăn mà? Bánh gio của con đâu? Mẹ ơi.
Thịt gà nữa.
Con về ăn bánh gio đây mà.
Mẹ ơi, mẹ dậy đi.
Mẹ dậy đi, con còn chưa dẫn bạn trai về cho mẹ mà.
Mẹ dậy đi".
"Mẹ ơi, đừng bỏ con đi mà".
"Mẹ ơi, con gái về với mẹ rồi đây.
Bố mẹ đang đùa con phải không? Đây không phải là sự thật phải không? Mẹ ơi mẹ tỉnh lại đi.
Con xin mẹ đấy, mẹ tỉnh lại đi…"
Nước mắt Hà Vân giống như mưa rơi xuống, từng giọt lã chã chạm đến khuôn mặt đã trắng bệch của mẹ cô.
Cô vô vọng khóc như một đứa trẻ, trái tim bàng hoàng và tan nát, tưởng như có thể vỡ tan.
Đúng lúc này, người bên dưới lại thều thào gọi:
"Con… ơi…".
Cô giật mình, ngay lập tức cúi xuống.
Thấy mẹ vẫn còn thoi thóp thở, trong lòng Hà Vân giống như bừng lên một tia hy vọng, cô ôm lấy khuôn mặt mẹ, sợ hãi đến nỗi nói năng lộn xộn: "Con đây, mẹ ơi.
Mẹ cố lên, con đưa mẹ đi cấp cứu.
Con cấp cứu cho mẹ.
Mẹ cố lên.
Con băng lại vết thương cho mẹ".
"Đừng…".
Thanh âm của mẹ cô rất yếu ớt, dường như cũng chẳng còn chịu đựng được bao lâu nữa.
Bà cố dùng chút sức tàn cuối cùng nắm tay Hà Vân: "Dưới hầm… bên… vách phải… có dây chuyền… con mang… dây chuyền đó đi đi"
"Mẹ, đừng nói nữa.
Con không cần dây