Sinh Phong, hóa ra chàng thích những người như vậy...
- Nương nương...
- Chúng ta vào trong thôi! Ta cảm thấy hơi lạnh.
- Ân, để nô tì sai người nấu cháo tổ yến cho nương nương.
Mẫn Chi gật nhẹ đầu rồi từng bước trở về gian phòng của nàng.
Căn phòng này, đã bao lâu rồi không có hơi ấm của Sinh Phong?
Bây giờ trông nó thật lạnh lẽo và cô đơn.
Nó chẳng khác gì một ngục giam chôn vùi tuổi thanh xuân của nàng.
................
Mấy hôm sau...
- Nương nương...hôm...hôm nay có một yến tiệc do hoàng thượng tổ chức...Lý công công nói hoàng thượng rất coi trọng nó.
Người...
- Ta biết rồi!
Chưa đợi Tiểu Khả nói hết Mẫn Chi đã đáp lời.
Tiệc sao? Hôm nay không phải là sinh thần của chàng ấy cũng chẳng phải ngày gì đặc biệt.
Nếu nàng đoán không lầm thì bữa tiệc này có lẽ là dành cho Cao Yến Nguyệt.
- Nương nương, chúng ta mau chuẩn bị thôi!
Tiểu Khả trông có vẻ rất háo hức và vui vẻ.
Cũng dễ hiểu thôi vì đây là lần đầu tiên nàng ta được dự tiệc trong hoàng cung.
Từ lúc mới vào cung nàng ta đã theo hầu hoàng hậu nương nương.
Nhưng từ đó đến nay chưa từng có một bữa tiệc nào diễn ra.
Hôm nay là một dịp để nàng ta có thể thấy được sự náo nhiệt của cung đình.
Mới nghĩ thôi đã thấy thật háo hức!
Nhìn biểu hiện của Tiểu Khả, Mẫn Chi cũng chẳng biết làm gì.
Nha đầu này thật sự quá thiên chân, không nhận ra lòng người hiểm ác.
Đây là phúc hay họa còn tùy thuộc vào số mệnh của nàng ấy..
Sau một hồi rơi vào trầm tư cả hai cùng sửa soạn cho bữa tiệc.
Nhưng có một điều mà họ đâu hay bữa tiệc ấy lại là mũi dao giết ch.ết từng cảm xúc trong lòng của Mẫn Chi.
Nó làm tan biến hoàn toàn những ảo mộng mà nàng luôn không thể buông bỏ.
Nó cũng là sự thay đổi cho cả cuộc đời nàng....
................
- Hoàng hậu nương nương đến!
- Thần thiếp tham kiến hoàng thượng!
- Miễn lễ!
Giọng nói uy quyền, oai phong khiến kẻ khác phải run sợ.
Sinh Phong ngồi trên ngai vàng khoác lên mình bộ lông bào cao quý làm toát lên khí chất của một bậc quân vương cao thượng.
Khuôn mặt hắn lạnh lùng với những đường nét hoàn mỹ.
Ánh mắt hắn luôn chú tâm nhìn nữ nhân bên cạnh.
Trong ánh mắt đó là sự nhu tình và dịu dàng hiếm khi dành cho ai.
Kể cả...!người đã cùng hắn chung chăn gối bấy lâu...
Sinh Phong không quan tâm đến Mẫn Chi vừa hành lễ với mình.
Sự tập trung của hắn luôn dành cho Cao Yến Nguyệt.
Hắn nắm lấy tay nàng ta nhẹ nhàng vuốt ve.
Khung cảnh ấy đối với mọi người trông thật đẹp nhưng đối với nàng lại như một vết dao cứa sâu vào tim nàng...
Mẫn Chi nhìn đôi nam nữ trước mặt.
Tâm bỗng nhiên thật đau! Người nam nhân từng cùng nàng thề non hẹn biển giờ lại cùng một nữ