Triệu Lan Vy cứ tưởng Trác Duệ Quân sẽ nổi một trận lôi đình lên, mà trách phạt cô bởi vì cô dám không nghe lời của hắn.
Nhưng lúc này đây hắn lại rất bình tĩnh, không có vẻ gì là tức giận cả, nét mặt vẫn trầm ổn an tĩnh như nước lại cộng thêm khí thế lạnh lùng, cao cao tại thượng khiến cô thật sự không biết hắn đang nghĩ gì trong đầu.
Trác Duệ Quân kéo Triệu Lan Vy lại gần hắn, chậm rãi thả từng nụ hôn lên người cô:" Vậy thì không làm người hầu nữa… tôi cho em làm bà chủ, được không? "
Triệu Lan Vy cô không thể tin nổi những gì mình vừa nghe được, mà nhìn hắn chằm chằm.
Hắn vừa nói sẽ cho cô trở thành…bà chủ.
Không lẽ hắn muốn cưới cô sao?
Cô nhìn hắn, trông hắn rất nghiêm túc không giống như là đang nói đùa.
Triệu Lan Vy đột ngột đẩy hắn ra:" Ông chủ rốt cuộc có hiểu những gì em vừa nói không vậy? "
" Em không muốn làm người hầu của tôi nữa...thì tôi không cho không cho em làm người hầu nữa.
" Hắn chầm chậm nói.
" Không phải…." Không để cô nói hết câu Trác Duệ Quân đã hôn lên môi cô.
Thật ra hắn hiểu hết, hắn biết hết những gì Triệu Lan Vy vừa nói với hắn.
Nhưng cô không biết được là phải mất mười mấy năm trời hắn mới có thể gặp lại cô.
Hắn muốn cô ở có thể ở bên cạnh của hắn mãi mãi.
Cho nên hắn mới nhốt cô trong toà lâu đài của hắn, cách làm này có phần hơi tiêu cực nhưng đối với hắn đây chính là cách an toàn nhất để cô không chạy trốn khỏi hắn nữa.
Mười mấy năm trước, bởi vì hắn quá yếu đuối, hắn không có năng lực bảo vệ cho cô nên hắn không thể giữ cô lại được, nhưng bây giờ hắn hoàn toàn có thể bảo vệ cho cô, hắn có thể cho cô một cuộc sống đáng mơ ước, nên hắn sẽ không buông tay nữa đâu, hắn sẽ không để cho cô chạy mất khỏi hắn nữa.
Cho đến khi cô gái nhỏ trong lòng của hắn bị trút gần hết dưỡng khí, mà thở hổn hển, hắn mới không đành lòng mà tha cho cô.
Triệu Lan Vy đẩy hắn ra, không thèm nhìn hắn nữa.
Hắn rõ ràng đã đang bẻ cong ý của cô, hắn không muốn cho cô đi ra ngoài.
Trác Duệ Quân ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng dỗ dành:" Vy, giận rồi à? "
"...." Triệu Lan Vy vẫn không nhìn hắn.
Đúng là hỏi thừa, biết cô giận rồi mà còn gặng hỏi.
Trác Duệ Quân lúc này kề sát vào tai Triệu Lan Vy nói nhỏ:" Nếu em đồng ý kết hôn với tôi thì tôi sẽ cho em ra ngoài.
"
Triệu Lan Vy đến giờ vẫn không nghĩ rằng hắn đang nghiêm túc với cô.
Cô nghĩ rằng, những người đàn ông giàu có, thành đạt như hắn đáng lẽ phải ghét hai chữ " hôn nhân " này lắm chứ.
Hôn nhân không đơn giản chỉ là trói buộc hai con người lại với nhau bằng một tờ giấy với vài dòng chữ bên trên, mà nó còn phải là cái duyên cái nợ với nhau nữa, chỉ có duyên thôi là chưa đủ.
Duyên là thứ sẽ liên kết hai trái tim lại với nhau, cùng đồng điệu về tâm hồn, nhưng cái nợ mới chính là thứ ràng buộc hai con người xa lạ ở bên nhau trọn đời, đó chính là thứ khiến cho họ dù muốn xa nhau nhưng cũng chẳng thể nào rời.
Cô tự hỏi lòng mình rằng liệu cô và hắn đã có đủ duyên đủ nợ với nhau chưa?
Nhưng cô cũng không thể phủ nhận trong lòng cô thật sự thích hắn, tuy hắn lạnh lùng, bá đạo, ngang ngược, vậy mà không hiểu sao cô lại thích hắn nữa.
Tình yêu đúng là thứ gì đó khiến người ta không thể hiểu nổi mà!
Đúng thật cô muốn rời khỏi đây, nhưng cũng không nỡ xa hắn, cái cảm giác lưng chừng nửa muốn đi nửa muốn ở lại thật sự khiến cô cảm thấy rất khó xử.
" Ông chủ nói thật sao? Có phải ông chủ đang lừa em không? "
" Không lừa." Hắn nói.
" Nhưng mà …ông chủ đang lừa em.
" Triệu Lan Vy đẩy hắn ra.
" Tôi lừa em cái gì? " Hắn kéo vật nhỏ bên cạnh giữ chặt trong lòng.
" Ông chủ nói sẽ cho em ra ngoài, nhưng phải kết hôn với ông chủ…như vậy ông chủ thật sự đâu có muốn cho em ra ngoài.
" Đúng vậy, điều kiện để cô được tự do lại là một