Đúng thật như lời Trác Duệ Quân đã hứa, hắn không còn nhốt cô trong lâu đài nữa, mà đã cho cô được ra ngoài, nhưng mà cô cũng không được phép đi quá lâu.
Có điều là, cô chưa trả lời hắn việc kết hôn hay không mà hắn lại tự quyết định ngày luôn rồi.
Hôn lễ của cả hai sẽ được tổ chức vào hai tháng sau.
Triệu Lan Vy biết được liền hùng hổ đến trước mặt hắn:" Ông chủ, em chưa trả lời ông chủ là có kết hôn hay không mà ông lại tự quyết định luôn rồi, nhưng vậy là ép hôn người ta ….
"
Trác Duệ Quân vẫn điềm tĩnh, vẫn cứ ngồi lật lật quyển album chọn đồ cưới dường như lời cô nói chẳng có chút giá trị gì với hắn cả.
Triệu Lan Vy nhìn thấy thái độ như vậy của hắn liền tức giận.
Cô vẫn còn trẻ, cô không muốn lấy chồng sớm, cô vẫn còn muốn đi chơi.
" Không cưới! " Có lẽ vì tức giận nên tiếng của cô hơi lớn.
Bây giờ hắn xoay qua nhìn cô, làm cô giật bắn mình.
Hắn có phải bị cô chọc tức rồi không?
Đột nhiên Trác Duệ Quân nắm lấy cổ tay của Triệu Lan Vy kéo mạnh, khiến cả người cô ngã nhào vào lòng hắn, trán bị đập mạnh vào ngực hắn, hơi ê.
" Không cưới? " Hắn trầm giọng hỏi.
" Không …." Giọng của Triệu Lan Vy không biết từ bao giờ đã nhỏ xíu lại, không còn uy lực như lúc nãy.
" Em dám? " Hắn càng lúc càng đáng sợ:" Tôi chính là đang ép hôn em đó…em làm được gì tôi…"
Ngang ngược!
Hắn đúng là quá ngang ngược.
Cứng rắn bây giờ đã không còn hiệu quả, Triệu Lan Vy chuyển sang nũng nịu:" Duệ Quân…em còn trẻ, em chưa muốn lấy chồng, em muốn được đi chơi…"
" Em muốn chơi cái gì tôi ở nhà chơi với em.
" Trên mặt hắn bỗng nhiên hiện lên một nụ cười đầy nham hiểm, ghé sát vào tai tai cô mà nói.
Bàn tay không đứng đắn của hắn lại bắt đầu sờ s.oạng đùi cô, càng lúc càng sờ lên trên.
Triệu Lan Vy nắm lấy tay của hắn trước khi hắn kịp làm càng.
" Duệ Quân, con gái khi đi lấy chồng rồi đều phải làm việc nhà, giặt đồ, rửa chén, nấu cơm, hơn nữa còn phải sinh con chăm sóc cho con…em còn nhỏ như vậy không biết làm mấy chuyện đó.
" Cô dụi dụi khuôn mặt nhỏ nhắn của mình vào ngực hắn nhõng nhẽo.
Khoé môi hắn khẽ cong lên, cúi xuống hôn một cái " chụt " lên môi cô.
" Tôi cưới em về là để em làm mấy chuyện đó sao? Ở trong nhà đã có người hầu làm việc nhà hết rồi, em cần đụng tay vào thứ gì đâu? "
Triệu Lan Vy đuối lí, không cãi được gì nữa.
Sau đó lại bị hắn ôm lên phòng cùng chơi trò chơi với hắn, cuối cùng cô cũng không chịu nổi sự bá đạo, cường ngạnh của hắn mà đã đồng ý kết hôn.
……………..
Triệu Lan Vy thì không có nhiều bạn bè, người bạn thân duy nhất của cô chỉ có mình Ninh Hạ mà thôi.
Từ sau khi ra trường mỗi người lại đến một nơi khác nhau, ở nơi đó có thể thực hiện được ước mơ từ thời đi học của mỗi người, sống một cuộc sống mà mình mơ ước.
Cũng vì thế mà cô cũng rất ít khi gặp Ninh Hạ hơn, không biết bây giờ cô ấy đang ở đâu nên chỉ có thể gọi điện thoại để mời đám cưới mà thôi.
" Hả? Đám cưới? " Triệu Lan Vy vừa mời đám cưới thì đã nghe đầu dây bên kia hét lên một tiếng chói tai:" Triệu Lan Vy cậu lừa gạt tôi! Rõ ràng lúc trước cậu đã nói hai chúng ta sẽ làm đám cưới chung một ngày, mà bây giờ cậu cưới trước tôi…"
" Ninh Hạ, thật ra chuyện này mình cũng không tự quyết định được.
" Đều là do Trác Duệ Quân hắn đều muốn tự làm, không hề cho cô động tay vào thứ gì:" Hay là như thế này, để đền bù mình cho cậu làm phù dâu cho mình có được không? À, mời bạn trai của cậu làm phù rể luôn.
"
Hàng mi của Ninh Hạ rũ xuống mang nét đượm buồn, nói với Triệu Lan Vy:" Anh ấy à, chắc không đi được đâu….cả gặp mặt anh ấy mình còn không gặp được nữa…"
Ninh Hạ có người bạn trai là một cảnh sát, họ là thanh mai trúc mã của nhau, yêu nhau từ nhỏ.
Nhưng mà