Cô ở công ty xuyên suốt, về đến nhà chỉ ăn một ít vì bị anh ép xong lại tiếp tục cắm đầu vào công việc, cô kiên quyết không xoá sản phẩm quảng bá, thậm chí còn đưa thêm bản thiết kế.
Anh thân làm bác sĩ có thể không tức giận sao? có thể nhìn cô cực khổ như vậy trong anh có rất nhiều tiền, anh có thể mang cho cô hết tại sao cô cứ tự ép mình làm việc cả ngày lẫn đêm?
Sự kiềm chế của anh hiện lên trên gương mặt, nhìn đồng hồ đã gần mười hai giờ, nhưng cô vẫn dáN mắt vào màng hình vi tính, liền không nhịn được mà có chút khó chịu “ Tiểu Thời Nhiễm, đi ngủ thôi đã khuya như vậy rồi ” ngữ khí của anh tuy chút khó chịu nhưng vẫn không hề lớn tiếng.
Cô tay vừa lật tài liệu, mắt thì nhìn màng hình tùy tiện đáp “ Anh ngủ đi, em sẽ ngủ sau ” vốn không nhìn thấy sự nhẫn nại của anh từng giây từng phút không còn.
“ Mẹ kiếp! Thời Nhiễm em muốn chết có phải không? đã hai ngày không ngủ rồi còn muốn làm việc, hai ngày rồi còn không tìm ra lỗ hỏng chuyện này để Cố Bắc giải quyết đi ” Sự tức giận của Cố Viễn Thần lên đến đỉnh điểm, anh chính là vì lo lắng cho nên mới tức giận, nắm lấy tay cô đứng dậy hai mắt anh mang theo sự tức giận.
Cô liền nhíu mày, rút tay lại nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu “ Cố Viễn Thần ý của anh là em vô dụng đúng không? ngay cả chuyện này cũng không giải quyết được còn phải để Cố Bắc làm ” cô không muốn hiểu ý của anh, giây phút này sự mệt mỏi lẫn sự uất ức của cô khi mất bản thiết kế càng khiến cô thêm không đủ tỉnh táo mà phản bát.
“ Đúng, em vô dụng, thật sự vô dụng.
Nên anh cầu xin em dựa dẫm vào anh đi, đừng lao vào công việc một cách mất lí trí như vậy, em có thể dựa dẫm vào anh mà ” Cố Viễn Thần tức giận đến mức suýt chút đã muốn quỳ xuống dưới chân cô mà cầu xin cô dựa vào anh.
Đôi mắt trong veo của cô, bây giờ đã lấp đây sự mệt mỏi khiến cô mỗi câu mỗi chữ đều không lọt tay nổi, khoé môi của cô nhếch lên đầy sự nhạt nhẽo “ Cố Viễn Thần là em vô dụng, cho nên anh đừng xen vào chuyện của người vô dụng như em, tự em làm em sẽ tự chịu trách nhiệm ”.
Nói xong cô xoay người lại, cầm lấy áo bành tô muốn ra ngoài thì bị anh nắm lấy tay giữ lại, giọng điệu lạnh lẽo vang lên “ Em đi đâu ”.
Cô thở dài một hơi, xoay người lại nhìn anh giọng nói cũng mấy phần lạnh lẽo tức giận “ Anh muốn cái gì nữa đây? em nói rồi em là đồ vô dụng anh đừng chạm vào em ” cô rút tay mình khỏi tay anh.
Bước chân không do dự mà mở cửa nhà đi ra, nếu cô ở lại đó, chỉ sợ bản thân không nhịn được mà tổn thương đến anh, lời nói của cô rất khó nghe, trong tình cảnh này càng không muốn cãi vã với anh để bản thân thêm stress.
Thời Nhiễm đi xuống tầng nhà xe, chậm rãi mở khoá lái chiếc Porsche của mình rời khỏi khu chung cư đi đến bãi đất trống muốn hít lấy bầu không khí trong lành một chút.
Thật ra cô không phải không tìm được gì, mà cô đã nghi ngờ Hạ Thư là người lấy bản thiết kế, vì khi cô ta nghĩ bản thiết kế của cô một số đã bị mất đi rồi, cô còn