Cố Viễn Thần đứng ca phẫu thuật của cô hơn hai tiếng mới có thể khâu vết thương, mới kéo được cô từ quỷ môn quan trở về, gương mặt anh trở nên tái nhợt không chút biểu cảm, anh cẩn thận kiểm tra đi kiểm tra lại cảm thấy không còn gì nguy hiểm mới cho người chuyển cô về phòng chăm sóc đặc biệt.
Chậm nhất là hai ngày, sau nhanh nhất là một ngày cô mới có thể tỉnh lại, nhưng anh lại không muốn cô tỉnh lại, anh sợ cô phải chịu đau bởi vết thương anh có chút không nỡ để cô chịu đau.
Cố Viễn Thần bất lực tim vẫn không ngừng đập thình thịch vì sợ hãi, trong đầu anh còn in đậm hình ảnh cô nằm trên bàn mổ.
Nhiều năm đi làm như vậy, anh chưa từng rung rẩy bởi bất kỳ ca phẫu thuật khó nào, nhưng khi người nằm trên đó lại là cô, thì anh sợ hãi, sợ đến mức tim cũng trở nên rung rẩy theo anh, ngồi bên ngoài hành lang Cố Viễn Thần bất lực ngồi dựa vào cột ngoài sân hành lang.
Rút túi áo ra điếu thuốc lá, gương mặt ảm đạm không chút cảm xúc gì rít lấy một hơi thuốc lá để giúp bản thân tỉnh táo hơn bao giờ hết, con người anh toả ra sát khí lạnh lẽo, vết thương trên người cô không ít, vết thương ở eo khả năng sẽ để lại sẹo.
Dụi bỏ điếu thuốc lấy điện thoại ra gọi cho trợ lý, đầu dây bên kia vẫn còn đang ở sở cảnh sát kiểm tra lại camera đường phố nhìn thấy anh gọi liền nhấc máy “ Anh Thần...”
“ Điều tra cho tôi, tài xế lái xe tải đó là ai một ngày, tôi cho cậu thời hạn một ngày để tra ra ” nói xong liền cúp máy, mi mắt khẽ nhắm lại đầy mệt mỏi.
Vốn dĩ hai người họ có thể cùng nhau ăn cơm tối, anh đã có thể ôm cô ngủ một giấc ngon lành, vậy mà bây giờ cô lại nằm đó, vẫn sử dụng máy thở, từng giây từng phút lấy lại mạng sống từ tay quỷ dữ.
Không ngờ anh lại năm lần bảy lượt chứng kiến cô nhập viện như vậy, hết lần này đến lần khác cô bị thương, anh đau lòng sắp chết rồi, anh chấp tay đặt lên trán dáng vẻ mệt mỏi bất cần đều hiện rõ trên gương mặt điển trai ấy.
Ngồi bên ngoài một lúc, anh không nhịn được mà đi vào bên trong phòng bệnh của cô, cẩn thận mặc đồ bảo hộ, nhìn người cô đầy đủ dây y học, dùng máy trợ thở thì trái tim anh liền nhói lên đầy đau đớn.
Hít một hơi cố gắng bình tĩnh anh mới bước đến cạnh giường cô ngồi xuống, nắm lấy tay cô áp lên má mình đầu buồn bã.
“ Tiểu Nhiễm, anh nhất định không bỏ qua cho người làm em bin thương ”
“ Vết thương của em sẽ rất đau, em cố gắng ngủ nhiều một chút, đợi đến khi không còn đau anh gọi em dậy có được không? ”
Cố Viễn Thần vừa nhìn cô vừa lẩm bẩm một mình như kẻ ngốc, anh nắm chặt tay cô hôn lên mu bàn tay nhỏ của cô một cái “ Anh ở đây, em đừng sợ cho dù Diêm Vương đến cũng không có quyền mang em đi ” có trời mới biết anh đã sợ đến mức nào, còn sợ hơn là cô vứt bỏ anh đi, anh thà cô vứt bỏ anh cũng không muốn cô xảy ra chuyện.
“ Anh đợi em, bao lâu cũng đợi.
Thời Nhiễm đời này của anh nằm gọn trong tay em rồi ”
Tám năm cô rời đi Cố Viễn Thần chưa từng thay đổi, anh một lòng một dạ chưa từng thay đổi đợi cô về, cho dù anh tức giận, nhưng cũng chưa từng