Tiêu Nhã kỳ đang ngồi khoanh chân xem tin tức.
Tay còn cầm 1 tách cam vắt thì 1 đàn siêu xe trở về.
Triệu Tử Long còn đang cắt thịt bò ở trong nhà bếp.
Cái miệng vẫn không ngừng lãi nhãi chửi nhỏ Tiêu Nhã kỳ.
_" Giáo sư Tiêu chúng tôi mua đồ ăn về rồi.....!cô nhìn xem chúng tôi mua đồ ăn luôn đó ".
Vương An nguyên cười nói.
_" Phải đó có lẩu hải sản, vịt quay .....!Nhiều lắm.
Toàn món cô thích thôi ".
Bạch Thiên Tuyệt cười nói.
Triệu Tử Long nghe vậy cũng rửa tay đi ra.
Thấy nhiều đồ ăn như vậy còn muốn anh đi thái hành nấu đồ ăn làm củ hành làm cay hết mắt của anh.
Từ nhỏ đến giờ có bao giờ anh làm mấy công việc này đâu chứ.
Triệu Tử Long liếc mắt Tiêu Nhã kỳ 1 cái.
_ Tiêu Nhã kỳ đứng dậy mỉm cười nói.
" Nè....!Tôi kêu mấy người nấu đồ ăn tối chứ không phải mua đồ ăn tối a....!ngày mai đến giờ phải nấu cho tôi.
Mua về nguội lạnh hết rồi còn gì ngon nữa.
An Nguyên em lên lầu gọi Tâm Lan xuống ăn cơm đi ".
Tiêu Nhã kỳ nói.
_" Giáo sư Tiêu.
Cô thấy mình quá đáng không.
Chúng tôi mua về còn phải thịnh lọ lem kia xuống ăn nữa.
Dù gì chúng tôi cũng là thiếu gia của gia đình giàu có.
Cô làm gì cũng nên nể mặt 1 chút đi mà ".
Lý Minh Triết nói.
_" Tôi mặc kệ mấy cậu là Thiếu gia nhà nào.
Đã đến đây thì không còn là Thiếu gia nữa.
An Nguyên đi nhanh đi cưng....!ngoan ".
Tiêu Nhã kỳ cười nói.
Vương An nguyên thấy vậy cũng đi lên.
Lý Minh Triết cũng liếc mắt Tiêu Nhã kỳ 1 cái.
Có cần tuyệt tình như vậy không.
Anh không vui đi lại dọn đồ ăn lên.
_ Tiêu Nhã kỳ ăn 1 chút rồi đứng dậy nói.
" tôi ăn xong rồi.
Mấy cậu ăn đi.
Tôi hôm nay có việc bận.
Chắc sẽ về trễ.
Không cần đợi.
Còn nữa chén bát phiền cậu rồi Triệu Tử Long.
Nhớ rửa cho sạch đó.
Tâm Lan em không được phụ giúp đâu đó ".
Cô nói xong thì bước đi.
Tới giờ cô phải đi làm nhiệm vụ điều tra thuốc phiện rồi.
Tới chỗ mỹ nam mà để bọn người Triệu Tử Long biết thì không hay lắm.
cô cũng không muốn mấy người tham gia nhiệm vụ nguy hiểm này.
_ Mấy người vẫn ăn như bình thường.
Không có Tiêu Nhã kỳ ở trên bàn mấy người còn thấy không khí bớt nặng nề hơn, ăn uống cũng thoại mái 1 chút.
Bọn anh vừa ăn xong thì thấy Tiêu Nhã kỳ đi xuống.
cô mặc 1 bộ đồ trắng đen được phối hợp hoàn mỹ chân đi giầy boot đen tới đầu gối.
Từ mái tóc đến trang điểm đều hoàn mỹ.
Không cần đầm váy kiêu sa, đeo kim cương hột xoàn.
Tiêu Nhã kỳ vẫn toát lên 1 vẻ đẹp của 1 mỹ nữ khuynh thành.
1 cô gái năng động.
Mấy anh chàng đang ăn thì trơ mắt ra nhìn Tiêu Nhã kỳ.
6 người đều buông đũa thắc mắc là cô đi đâu mà phải chuẩn bị kỹ càng như vậy.
"Tôi có việc đi trước đây.
Không cần đợi cửa ".
Tiêu Nhã kỳ cười nói rồi lại xe đi.
_" Đi theo Không ".
Vương An nguyên nói.
_" Đi chứ.
Tâm Lan tiền đây.
Cô sự lý đống này giúp tôi.
Nhớ đừng để Tiêu Nhã kỳ biết nghe chưa ".
Triệu Tử Long nói rồi nhanh chóng cùng nhóm người Vương An nguyên leo lên xe bám theo Tiêu Nhã kỳ.
_" Gì chứ đi hết rồi.
Tôi cũng muốn đi cơ mà ".
Vương Tâm Lan nói.
Bất mãn cô gom chén bát đi rửa.
Bọn người Triệu Tử Long bám theo Tiêu Nhã kỳ thì thấy cô đến 1 nơi ghi chữ Thiên Đường của quý Cô.
Tiêu Nhã kỳ vừa xuống xe thì 2, 3 anh chàng cực kỳ đẹp trai đến cười chào đón.
2 người đẹp trai ôm lấy tay của Tiêu Nhã kỳ rồi cùng cô bước vào.
Tiêu Nhã kỳ tuy có chút không được tự nhiên, thẩm chí chán ghét mấy người này đụng vào, nhưng vì nhiệm vụ cô phải ráng nặn ra 1 nụ cười tươi như hoa.
Tiêu Nhã Kỳ cũng ôm lấy eo của 2 anh chàng rồi làm như 1 dân chơi chuyên nghiệp bước vào.
Đứng ở 1 nơi gần đó 5 người Triệu Tử Long 2 tay nắm thật chặc mà nhìn Tiêu Nhã kỳ tay trong tay với vài anh chàng lạ ăn mặc khiêu gợi còn cười ngọt ngào như vậy.
5 người thấy tức giận cực kỳ, cảm thấy bị lừa đảo và khinh bỉ Tiêu Nhã kỳ.
Hóa ra cô lại là ngươi phụ nữ như vậy.
Thèm hơi trai đến vậy sao.
Nếu cô muốn đàn ông đến như vậy.
không phải có bọn anh rồi sao.
Vậy mà đứng trước mặt bọn anh còn tỏ vẻ thanh cao lắm.
thẩm chí chữi bọn anh không tiếc lời.
Phải nói hiện giờ 5 người thật sự rất tức giận.
Bọn anh chỉ muốn đi vào đó lôi Tiêu Nhã kỳ ra hỏi cho ra lẽ.
Nếu hôm nay bọn anh không thấy tận mắt thì chắc chắn còn không tin Tiêu Nhã kỳ lại là loại người như vậy.
_" Về thôi ".
Triệu Tử Long sắc mặt âm u nói.
Cảm giác của anh lúc này giống như vợ của anh đi ngoại tình thiệt vậy anh tức giận nhưng không hiểu mình tại sao lại tức giận.
Liếc mắt tiểu quan quán này 1 cái, trong lòng còn bổ sung thêm một câu.
" Tiêu Nhã kỳ cô thật làm tôi quá thật vọng rồi ".
_" Chúng ta cứ vậy về sao.
Tôi không tin giáo sư Tiêu lại là người như vậy.
Chắc có hiểu lầm gì đó.
Nếu chúng ta về hết cô ấy gặp nguy hiểm thì sao ".
Vương An nguyên vẫn không đi nói.
Anh vừa dứt lời thì Triệu Tử Long đã tức giận nắm lấy cổ áo của anh nói.
_" Vương An nguyên đến bây giờ rồi cậu còn bị vẻ bề ngoài của cô ta gạt à......!cậu cũng tận mắt thấy rồi đó.
Cô ta thì gặp nguy hiểm gì chứ.
Không biết chừng còn đang rên rỉ dưới thân của mấy thằng kia kìa nhìn cho rõ đi.
Cậu muốn ở lại thì ở đi.
Tôi không muốn ở lại đây thêm tí nào nữa.
Còn cậu nữa mở to 2 mắt ra mà nhìn rõ con người của Tiêu Nhã kỳ đi.
1 người con gái vừa tối đã chịu không được đi tìm trai rồi.
Chỉ có cậu khờ khạo mới đợi cô ta ở đây.
Đồ ngu hết thuốc chữa ".
Triệu Tử Long hét lên nói.
_" Tôi không tin cô ấy là người như vậy.
Tôi không tin.
Tôi muốn đợi cô ấy hỏi cho rõ.
Trước khi biết được sự thật tôi không tin Tiêu Nhã kỳ lại là người như vậy.
Tôi tin tưởng ở cô ấy".
Vương An nguyên nói.
Tuy anh có chút tức giận nhưng anh tin tưởng vào con mắt nhìn người của mình.
Càng phải nói là tin tưởng vào con người của Tiêu Nhã kỳ.
_" Đồ Ngốc.
Sự thật bày ra trước mắt rồi còn không tin.
Cậu còn đợi cô ta giải thích sự thật cho cậu....!sự thật chỉ là mấy lời nói dối mà thôi.
Sự thật là cô ta là người con gái dơ bẩn nhất mà tôi từng gặp.....!Đi về thôi.
3 cậu kéo cậu ta về nhanh....".
Triệu