5 giờ sáng Tiêu Nhã kỳ dậy chạy bộ.
Vừa xuống nhà thì thấy Triệu Tử Long vẫn nằm co ro trên ghế vì lạnh.
Cô nhanh chóng đi lại.
Đôi mắt của cô nhìn anh rồi lại nhìn máy lạnh.
Hôm qua không ai tắt máy lạnh sao.
Tuy cô không thích tính công tử của Triệu Tử Long nhưng để anh nằm vậy cũng thấy cũng tội tội.
_ Tiêu Nhã kỳ nhìn thấy 1 con muỗi hút máu của Triệu Tử Long.
Cái bụng nó căn tròn bóng lưỡng đến bay còn không nổi nữa.
" Đập muỗi giúp cậu ta hay không đây.
Hay mà thôi đi.
Giúp cậu ta không được cái gì còn mang tiếng là mình lợi dụng đánh người nữa ".
Cô âm thầm suy nghĩ.
Rồi quay người bước đi nhưng đi được 3 bước thì cô quay đầu trở lại.
_" Chát.......".
Tiêu Nhã kỳ đưa tay ra tát vào mặt của Triệu Tử Long 1 cái.
Con muỗi chết.
Cái bụng của nó đầy máu vỡ ra.
Trên làn da trắng mịn nhanh chóng có thêm chấm đỏ chói mắt.
Bị ăn 1 cái tát.
Triệu Tử Long 2 mắt còn buồn ngủ nhưng vẫn ráng mở ra để nhìn rõ hung thủ của hành hung anh là ai.
" Tiêu Nhã kỳ.
Lại là cô.
Cô lại muốn cái gì nữa đây.
Tôi làm sai vặt cho cô chứ không phải làm bao cát mà để mặc cho cô muốn đánh thì đánh đâu nha ".
Triệu Tử Long nhìn rõ mặt người vừa tặng cho anh 1 cái tát thì tức giận hét lên nói.
_" Hừ......!cậu không về phòng ngủ mà ngủ ở đây làm gì.
Có biết máy lạnh có 24°c hay không.
Cậu mà bệnh bắt tôi đền tiền thuốc sao.
Còn nữa muốn hiến máu nhân đạo thì đến bệnh viện mà hiến.
Cậu hiến cho muỗi làm gì.
Tôi có cho phép cậu nuôi muỗi nhà tôi béo lên không.
Tôi thích muỗi nhà tôi gầy đó.
Cậu không biết là cậu vừa nuôi bọn chúng thật mập lên sao.
Đến bay bọn nó còn không bay nổi nữa.
Bọn chúng bị cậu nuôi béo phì thì ai giúp mấy con muỗi nhà tôi giảm cân hả.
Cậu đi về phòng mà ngủ.
Thật chướng mắt ".
Tiêu Nhã kỳ xả hết 1 hơi rồi xoay người bước đi.
Bỏ lại Triệu Tử Long cái miệng há thật to.
Từ trước đến giờ đấu võ miệng có bao giờ anh thua ai đâu.
Mà bây giờ anh chỉ biết nhìn bóng lưng của của Tiêu Nhã kỳ mà nói không nên lời.
_" Hừ.....!tại tôi mới ngủ dậy thôi chứ không phải tôi sợ cô đâu ".
Triệu Tử Long thì thầm 1 câu rồi đứng dậy đi về phòng.
Chuyện tối hôm qua là Tửu Thần nói nên giờ anh cũng chẳng nhớ những gì mình đã làm với Tiêu Nhã kỳ.
_ Chạy hết 1 vòng thể dục thì cô cũng mang thân mình ướt đẫm về nhà.
Vừa bước vào cửa thì gặp Vương An nguyên đứng trước cửa đợi cô.
" Giáo sư Tiêu.
Tôi muốn nói chuyện riêng với cô ".
Vương An nguyên sắc mặt buồn hiu nói.
Anh vừa thức dậy đã tìm cô mà không gặp.
Thấy Tiêu Nhã kỳ về anh mới lấy hết can đảm để hỏi cô.
_" Vào nhà pha cho tôi ly cà phê rồi ra hồ bơi nói ".
Tiêu Nhã kỳ gật đầu rồi nhìn anh nói.
Trong lòng cô cũng thấy Vương An nguyên là lạ.
Gương mặt đẹp trai của anh như mang rất nhiều tâm sự viết hết lên mặt vậy.
Cô đoán là chuyện này liên quan đến mình.
Cô bước qua anh rồi ra hồ bơi ngồi đợi
Vương An nguyên vào nhà không bao lâu thì mang 1 tách cà phê sữa với 1 ít đồ ăn sáng ra nói.
" Giáo sư Tiêu.
Sáng cô chưa ăn gì không nên uống càfê trước như vậy không tốt cho cơ thể.
Cô ăn trứng chiên trước đi.....!Tôi....!Tôi chỉ biết chiên trứng thôi ".
Nói xong thì anh cũng ngồi gần cô rồi im lặng.
Tiêu Nhã kỳ thấy trong lòng ấm áp.
Cảm giác có người quan tâm thật tốt.
Nhưng cô vẫn nhìn anh 1 chút rồi bày ra 1 bộ mặt uy nghiêm nói.
" Có chuyện gì nói thẳng đi.....!".
Cô cầm tách cà phê lên nhấp 1 ngụm rồi nói.
_" Hôm qua cô đi đâu ".
Vương An nguyên nhìn Tiêu Nhã kỳ rồi hỏi nhỏ 1 câu.
_" Có liên quan đến cậu à.
Tôi đi đâu có cần xin phép cậu không......An Nguyên ".
Tiêu Nhã kỳ cười nói.
Vương An nguyên quay qua nhìn cô.
5 người Triệu Tử Long, Lý Minh Triết, Hàn Thần, Bạch Thiên Tuyệt, Vương Tâm Lan đều ở trên lầu nhìn xuống nhìn 2 người.
_" Đúng...!Cô làm gì cũng không liên quan đến tôi nhưng Tiêu Nhã kỳ.
Cô nói với tôi những gì tôi thấy là không phải sự thật đi ".
Vương An nguyên cuối đầu nói.
Trong lòng lại thầm nói 1 câu.
" Tiêu Nhã kỳ chỉ cần cô nói không phải sự thật tôi sẽ tin cô.
Làm ơn nói với tôi đó không phải là sự thật đi.....!làm ơn ".
Nghe vậy Tiêu Nhã kỳ nhìn Vương An Nguyên.
Xem ra hôm qua cô bị bọn anh theo dõi rồi.
Nếu biết rồi cô cũng không muốn dấu làm gì nữa.
" Cậu thấy như thế nào thì là như thế đó.
Có vấn đề gì sao.
Vương An Nguyên chuyện riêng tư của tôi cậu không có quyền xen vào.
Chúng ta chỉ là bèo nước gặp nhau.
Sau 3 tháng sau cậu lại trở về làm Vương Thiếu Gia của Cậu.
Còn tôi vẫn là tôi.
Cậu đừng xen vào chuyện của Tôi.
Tôi không thích.
Nếu hỏi xong rồi thì Cậu đi đi ".
Tiêu Nhã kỳ lạnh lùng nói.
Đây là cô cố ý.
Tại vì cô không muốn anh theo cô mà gặp nguy hiểm nên mới nói như vậy.
Cô cũng chỉ muốn tốt cho Vương An nguyên mà thôi.
Nếu vì cô mà anh gặp phải nguy hiểm cô mới không tha thứ cho chính bản thân mình.
_" Hahaha.....!Là tôi nhiều chuyện rồi.....!".
Vương An nguyên vừa tức vừa cảm thấy đau lòng nói.
Nghe những lời cô nói trái tim không tự chủ được mà đau lòng.
1 cảm giác đau mà anh chưa từng được nếm trải.
Còn tại sao lại đau ngay chính bản thân anh cũng không biết.
Anh cứ như vậy mà đi vào nhà nhưng đi được 3 bước anh quay lại nhìn cô nói thật lớn.
" Tiêu Nhã kỳ.
Dù cô có nói như vậy.
Tôi vẫn không tin cô là người như vậy.
Không phải tôi tin tưởng ở cô mà tôi chỉ tin tưởng con mắt nhìn người của chính mình ".
Nói xong anh bước nhanh vào nhà.
Đứng ở trên lầu Triệu Tử Long và 3 người Bạch Thiên Tuyệt, Lý Minh Triết và Hàn Thần đều nhìn nhau.
" Cậu ta điên rồi hay sao.
Người ta đã nói như vậy rồi.
Cậu ta vẫn cứ như 1 thằng hề mà đi tin tưởng người ta.
Phải nói cậu ta dựa vào cái gì mà tin tưởng Tiêu Nhã kỳ nhiều như vậy chứ.
Đúng là khờ mà ".
Bạch Thiên Tuyệt nói.
_ " Nói thật ngay cả chính Tôi cũng không tin Tiêu Nhã kỳ làm người như vậy.
Trực giác nói cho tôi biết chuyện không như chúng ta nghĩ đâu ".
Hàn Thần suy tư 1 chút rồi nói ra suy nghĩ của mình.
Anh vừa dứt lời thì nhận ngay 6 ánh mắt nhìn chằm chằm vào anh.
_" Hahaha.....!đừng có nhìn tôi như vậy chứ.
Tôi nghĩ sao thì nói vậy thôi.
Tôi tìm cái gì ăn tạm đây.
Hôm qua uống hơi nhiều cái bụng hơi đói tôi đi xuống trước đây ".
Hàn Thần cười nói rồi nhanh