_ Tiêu Nhã kỳ nhìn trán của Bạch Thiên Tuyệt vì nấu nướng mà ửng đỏ thì thấy thương.
Cô ngồi chóng cằm mỉm cười nhìn anh.
Người ta nói không sai mà....!khi người đàn ông tập trung vào làm việc gì đó thì trên người sẽ tỏa ra 1 khí chất cuốn hút phái nữ nhất.
Huống chi lại là 1 người đẹp trai như Bạch Thiên Tuyệt làm cô nhìn anh không chớp mắt.
Nhìn Bạch Thiên Tuyệt chuyên tâm nấu ăn tự nhiên cô nghĩ nếu có 1 ông chồng như vậy còn đòi hỏi cái gì nữa.
_ " Soái ca tương lai của em.
Anh đang ở đâu a....!Sao còn chưa đến tìm em nữa.
Nếu anh còn không đến tìm em.
Em chỉ sợ mình sẽ gục đổ trước mị lực của mấy tên nhóc này mất.
Tuyến phòng thủ cuối cùng của em sắp bị công phá mất rồi.
Em sợ mình không còn đủ sức chống cử mà làm thịt nam chính của người ta mất ".
Cô ngồi thì thầm than thở 1 câu.
_" Tiêu Nhã kỳ...!Cô đừng nhìn tôi như vậy nữa được không.
Cô nhìn tôi như vậy giống tôi khỏa thân trước mặt cô vậy ".
Bạch Thiên Tuyệt quay qua nói.
Cả người anh chỉ vì 1 câu thần chú gạo nấu thành cơm mà hồi hộp tim muốn rớt ra rồi.
Còn gặp Tiêu Nhã kỳ nhìn anh như vậy nữa.
Cô làm lông tóc của anh muốn dựng đứng hết lên.
_ " Bạch Thiên Tuyệt....!cậu đang đói.
Phải nói rất rất đói mà người ta cứ mang 1 con heo quay đẹp mắt, giòn tan, thơm phức đi qua đi lại trước mặt của cậu.
Thì cậu phải làm sao....!có Ăn hay không ăn đây....? ".
Tiêu Nhã kỳ nói.
Ý cô là cô rất muốn đè anh ra làm thịt nhưng tuổi tác và chênh lệch về địa vị thì phải làm thế nào...!Anh còn là 1 trong dàn nam chính sau này nữa.
Sau này là chồng của người ta và là ba của con người ta thì cô biết phải làm sao.
Nhưng tới tai của Bạch Thiên Tuyệt thì anh suy nghĩ 1 chút rồi nói.
_" Tôi không ăn heo quay đâu.
Nhiều mỡ lắm.
Nó làm tôi tăng cân mất.
Body của tôi được như vậy phải ăn theo chế độ dinh dưỡng khắc khe của 1 vận động viên quốc gia chuyên nghiệp mới có được đó.
Ừm....!nếu là thịt bít tết của chuyên gia của nhà hàng 5 sao nổi tiếng thì may ra tôi suy nghĩ lại ".
Bạch Thiên Tuyệt cười nói.
_ Tiêu Nhã kỳ nghe vậy bóp trán 1 cái.
Hắc tuyến rơi đầy đầu.
Biết vậy khỏi hỏi.
Khoảng 15 phút nữa Bạch Thiên Tuyệt dọn đồ ăn lên.
Phải nói Bạch Thiên Tuyệt nấu ăn rất ngon và đẹp mắt.
Hương thơm phức bay khắp phòng ăn.
Làm bụng của cô cứ vang lên từng tiếng như ếch kêu vậy.
_" Giáo sư Tiêu.
cô vào nhà bếp rửa tay đi ".
Anh cười nói.
Tiêu Nhã kỳ nghe vậy thì gật đầu cười bước đi.
Bạch Thiên Tuyệt thấy cô đi thì tay rung lên từ trong túi lấy ra 1 chai thuốc kích thích phát tác chậm nhất mà Tiêu Nhã kỳ mua hôm bữa ở cửa hàng Stronger men.
Lúc anh đến sớm vào phòng thuốc của Tiêu Nhã kỳ tình cờ thấy được.
Này coi như mượn hoa hiến phật đi.
_" Phật Tổ, Bồ Tát hiện linh cho con thành công đi.
Con sẽ cúng cho người 1 nải chuối.....!".
Anh nói thầm 1 câu rồi thức ăn nào của Tiêu Nhã kỳ thích nhất anh cho vào 1 chút.
_ " Bạch Thiên Tuyệt.....!cảm ơn đã nấu đồ ăn tối cho tôi nha ".
Tiêu Nhã kỳ cười nói.
_" Hahaha...!không có gì đâu chuyện tôi nên làm thôi.
Nếu muốn cảm ơn tôi thì ăn nhiều 1 chút đừng phủ lòng thành của tôi a....!".
Anh cười nói rồi gấp chim cút chiên bơ vào chén của Tiêu Nhã kỳ.
Đúng là chuyện xấu có khác.
Cả người anh rung lên cho dù anh có khống chế tốt cỡ nào đi chăng nữa thì dễ dàng nhận ra anh đang hồi hộp.
_ " Cậu có chỗ nào không khỏe sao ".
Tiêu Nhã kỳ nói.
_" Làm gì có.
Cô ăn nhiều vào....!".
Anh cười nói.
Tay còn rót cho cô 1 ly rượu.
Tiêu Nhã kỳ thấy anh nói không sao thì cũng không hỏi nữa.
Vừa gấp chim cút chiên bơ bỏ miệng thì cô ngửi thấy thoang thoảng mùi thuốc.
Cô nhíu mày nói.
_" Sao tôi nghe thịt hôm nay có mùi thuốc vậy.
Bạch Thiên Tuyệt cậu có chắc là không bỏ thêm cái gì vào đây chứ ".
Cô nói nghi hoặc nói.
Ánh mắt sắc bén như muốn nhìn ra được gì từ anh vậy.
_" Làm gì có.
Cô không thấy tôi nấu 1 bát canh thuốc bổ để đó sao.
Chắc là mùi của canh thuốc bổ đó.
Uống thử canh bổ tôi nấu thử xem ".
Anh nhanh chóng nói.
Trong bụng còn thầm nghĩ 1 câu.
" Mẹ kiếp....!mũi cô là mũi chó hay cái gì mà thính thế.
Mình bỏ có 1 chút mà cũng ngửi ra được.
Cũng may mình biết nấu canh thuốc bổ nếu không là xong rồi ".
_" ưm....!có lẽ tôi đa nghi ".
Tiêu Nhã kỳ nhìn nồi canh thuốc nói.
Cô cũng không hỏi nữa cứ như vậy ăn.
Bạch Thiên Tuyệt thấy cô không tra hỏi nữa thì thở phào nhẹ nhõm 1 hơi.
2 người vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ.
_" Tiêu Nhã kỳ...!người tôi hôi mùi dầu mỡ quá tôi đi tắm đây ".
Bạch Thiên Tuyệt cười nói.
Cũng may bữa anh về những đồ đạt vẫn chưa chuyển đi.
Tiêu Nhã kỳ gật đầu 1 cái rồi đi lại ngồi xem tin tức.
Do thuốc phát tác chậm nên cô vẫn chưa cảm thấy có hiện tượng gì bất thường.
_ 15 phút sau.....Tiêu Nhã kỳ vẫn xem tv như thường.
Cảm giác người có chút khó chịu.
Làm giống như có 1 ngọn lửa vô danh trong lòng đang sôi trào.
cô lấy 1 ly nước uống vào nhưng cảm giác không giảm xuống tí nào.
Ngược lại càng làm người cô khó chịu.
Cô nuốt nước miếng nhìn Bạch Thiên Tuyệt đang đi xuống.
Tóc của anh ướt càng làm Tiêu Nhã kỳ như bị say nắng vậy.
_" Giáo sư Tiêu cô sao mặt đỏ vậy ".
Anh Vừa mới tắm xong cả người thơm phức mê người.
Anh làm như không có chuyện gì ngồi xuống cạnh Tiêu Nhã kỳ nói.
Tay anh còn vuốt trán của cô nói.
Hương thơm từ trên người anh cấp tốc làm cô như say đi vậy.
_" Tôi không sao.
Cậu xem phim đi xong thì về.
Tôi về phòng của tôi nghỉ 1 chút.
Cậu về nhớ khóa cửa lại....".
Tiêu Nhã kỳ nói.
Hít 1 hơi cô lấy lại bình tĩnh.
Cảm giác phía dưới của mình đã ướt đẫm như đến tháng.
Cô đứng dậy tính đi về phòng trốn.
Cô còn ở lại chắc chắn sẽ không khống chế được mình.
_Tuy cô làm bác sĩ nam khoa cô có thể giới thiệu cho người bệnh dùng thuốc.
Nhưng chưa bao giờ lấy thân mình thử thuốc kích thích nên cô hoàn toàn không nghĩ mình bị trúng thuốc.
Chỉ nghĩ là người khó chịu thôi vì lượng thuốc Bạch Thiên Tuyệt cho vào rất ít.
Nó chỉ đủ làm người cô rảo rực lên thôi chứ không phải bị mất đi lý trí.
Như hiện tại Tiêu Nhã kỳ vẫn kiểm soát được hành động của mình.
_ Cảm