Mễ An để anh đợi bên ngoài còn mình thì vào trong xin lỗi rồi nộp đơn thôi việc, ông chủ cũng không nói gì nhiều đưa tiền lương cho cô. Cúi đầu liên tục, Mễ An rất vui mừng vì trước khi đến sợ ông chủ sẽ không vui vì cô làm việc không ra hồn còn bây giờ thì lại xin nghỉ.
“Vâng, cảm ơn ạ!”
Cầm phong bì trên tay đi ra cô nhìn về bóng lưng của người đàn ông đang ngồi, sắp tới là sinh nhật của anh rồi cô sẽ dùng tiền chính mình làm ra này để tặng cho anh một món quà thật là ý nghĩa! Hạnh phúc hiện rõ trên mặt Mễ An chạy ào đến bên anh
“Xong rồi, em đã nghỉ làm rồi! Còn có lương nữa nè.”
“Ừm, bây giờ mình đi về cô nhi viện nhé.”
Mễ An chớp chớp hai đôi mắt
“Anh muốn về cô nhi viện sao?”
“Uhm, muốn về thăm Sơ Lục Diệp một lần.”
Mười phút sau, Mễ An đẩy Khang Duật xuống xe buýt rồi đi theo con đường mòn vào cô nhi viện Thánh An, như thường lệ cánh cửa cũ kĩ phát ra tiếng của thời gian vang lên. Hiện tại đang là giờ ra chơi nên các đứa bé chạy ra ngoài sân chạy nhảy rất nhiều, rộn rã cả một khoảng sân. Mễ An thấy sơ đang đứng ở một bên nhìn thì chạy đến ôm cánh tay bà như thường lệ
“Sơ ơi, con về rồi!”
Sơ Lục Diệp Maria cười nhân hậu cưng chiều vuốt vuốt mái tóc của cô
“Ừ, về rồi đấy à? Vào ăn cơm đi con.”
“Vâng, còn có hôm nay có Khang Duật đến nữa
Mễ An xoay người sang tự nhiên thân mật đặt tay lên vai anh.
Khang Duật gật đầu chào bà
“Hôm nay con đến thăm sơ đây ạ.”
Bà nhìn động tác của hai đứa thật kĩ, đuôi mắt nheo lại đầy ẩn ý
“Đã đến thì cả hai đứa đều vào ăn cơm luôn đi.”
“Vâng, vào ăn cơm thôi anh.”
Mễ An cẩn thận nhấc anh lên bậc thềm rồi mới từ từ đẩy anh vào phòng ăn, cả buổi ăn cô một chút gắp thức ăn một chút đi lấy nước cho anh. Sau bữa ăn, thì cô lấy những lọ thuốc rồi tách ra từng viên sau đó đưa đến cho anh, tất cả mọi hành động đều theo một chuỗi liên tiếp thành thạo không một chút sơ hở cũng không có. Sơ Lục Diệp Maria đứng ở ngoài cửa trong đôi mắt hầu như đã nắm được hết tất cả sự tình, bà cười nhẹ vuốt vuốt ngực trong lòng đột nhiên cảm thấy an yên vì cô con gái của bà đã tìm được cảm giác an toàn của chính mình rồi.
“A! Chị Mễ An về rồi! Chị lại chơi với chúng em đi!!”
Mễ An đi ra sân thì bị một đám trẻ bu quanh kéo kéo tay nhõng nhẽo muốn chơi cùng. Cô vuốt vuốt mặt chúng rồi lém lỉnh chạy thật nhanh ra sân chơi
“Vậy thì đi chơi thôi!! Bắt chị đi nào.”
Đám trẻ con lập tức chạy ào theo cô khoái chí cười lớn la hét liên tục, Mễ An trốn vào các góc rồi nhanh nhẹn