Môi của cô mềm mịn, ấm áp lại tràn đầy ngọt ngào khiến anh liên tưởng đến chiếc bánh hoa anh đào vào mùa xuân, rất muốn cắn một ngụm. Khang Duật mở mắt ra nhìn cô, may là cô không tỉnh giấc nếu không anh cũng sẽ chẳng biết giải thích với cô ra sao nữa. Đến cả anh cũng không hiểu nổi cảm xúc của mình hiện tại ra sao nó đến quá đột ngột khiến anh không thể nào chối từ, chỉ là muốn bứt phá ra khỏi giới hạn của bản thân. Khang Duật nghĩ rằng mình không cần phải phân vân đắn đo nhiều, điều anh muốn bây giờ là ở cạnh lo lắng che chở yêu thương cho cô, muốn là nơi để cô tìm về khi mỏi mệt, muốn được gọi là Nhà của cô!
Lần này Khang Duật lựa chọn đi theo đường mà con tim đã dẫn lối sẵn, anh muốn một lần được sống thật với bản thân mình. Hiện tại anh chỉ còn lại đôi bàn tay trắng không còn điều gì để mất nữa nên tại sao lại không thử cá cược một lần chứ?
“Ưm...anh tỉnh rồi à?”
Đang ngẩn ngơ thì tiếng nói mơ ngủ của cô truyền vào tai, Khang Duật trấn tỉnh nhìn thấy cô đang ngây ngốc dụi mắt, tại sao anh lại thấy đáng yêu quá vậy? Mễ An vươn người dậy tấm chăn trên người theo đà tuột xuống, cô nhìn tấm chăn rồi nhìn anh rồi sau đó trong lòng âm thầm vui vẻ, nhìn thấy sắc mặt anh có vẻ ổn hơn và khá tươi tắn.
Cô đứng lên đi đến đặt tay lên trán anh và trán cô để đo nhiệt độ
“Ừm, đã hết bớt sốt rồi. Anh thấy khoẻ không có mệt ở đâu không?”
Khang Duật muốn phì cười khi thấy động tác đo nhiệt độ của cô, tại sao hôm nay cô làm gì anh cũng thấy thật khả ái vậy? Anh cười ôn hoà cầm tay cô ngồi xuống sofa giọng trầm ấm pha chút làm nũng.
“Em yên tâm đi anh thấy rất khoẻ không còn sốt nữa đâu, bây giờ anh đói quá.”
Mễ An trợn to mắt, ôi trời ơi! Chỉ vừa mới sáng sớm anh lại nói những câu như vậy còn có dáng vẻ làm nũng như một đứa bé thật sự là một nhát chí mạng đối với cô. Chỉ vì một câu nói trái tim Mễ An liền nhũn ra thành nước, thật sự nếu như anh dùng bộ dạng này kêu cô nhảy vào dầu sôi lửa bỏng hay vực sâu vạn trượng cô cũng tự nguyện…
Như thường lệ làm đồ ăn sáng rồi lấy thuốc cho anh uống, làm xong hết mọi chuyện cô xách túi muốn đi ra ngoài, Khang Duật nhanh như chớp lăn xe đến nắm thật chặt cánh tay cô giữ lại
“Em lại đi đâu nữa vậy?”
Mễ An nhìn anh trong lòng chộn rộn hết lên, cô cười nhẹ xoa xoa tay anh
“Em đi nộp đơn xin thôi việc rồi sẽ về ngay mà.”
Anh nhíu mày lại nhìn trừng trừng vào cô không tin
“Được thôi, anh đi với em!”
Mễ An gật đầu chấp thuận, cô biết anh vẫn còn sợ cô sẽ tiếp tục nói dối rồi đi làm nên anh nếu muốn đi cùng Mễ An rất vui là đằng khác, đi đến cầm tay nắm xe lăn nói lớn.
“Ừm, vậy đi thôi anh.”
Vừa định gọi taxi thì Khang Duật ngăn cô lại
“Đừng gọi, anh muốn đi xe buýt.”
Vẻ mặt Mễ An phủ đầy bất ngờ nhìn anh hỏi lại một lần