Một Nửa Chữa Lành Là Đau Thương

Tìm kiếm


trước sau

Bước chân Khang Duật mơ hồ đi trong một khoảng không vô định, xung quanh trắng xoá mờ ảo, đi được một đoạn dài thì anh thấy Mễ An đang đứng trước mặt. Anh cười cười vui vẻ đưa tay ra khẽ gọi

“Mễ An! Lại đây nào.”

Như thường lệ, lúc nào cô nghe anh gọi cũng sẽ liền lập tức chạy đến ôm anh, nhưng tại sao hôm nay anh gọi mãi nhưng cô vẫn đứng yên đó nhìn anh bằng đôi mắt chứa đầy những tuyệt vọng cùng ưu thương vô tận. Khang Duật nhíu mày sải bước đi nhanh đến nhưng cô lại đột ngột xoay người chạy thật nhanh, dù cho anh có kêu đến khàn giọng, chạy đến mỏi mệt cũng không thể bắt kịp được cô.

“An An!!!! Dừng lại đi, đừng chạy nữa. Mễ An!!”

Khang Duật giật mình bật người dậy, thái dương đổ mồ hôi lạnh, lồng ngực phập phồng lên xuống kịch liệt. Thì ra chỉ là mơ, bàn tay theo bản năng đưa sang phía bên cạnh kiếm tìm Mễ An nhưng kết quả là một mảng giường lạnh lẽo không chút hơi ấm. Đồng tử liền căng ra, anh vội vã vứt chăn sang một bên, còn không kịp mang dép đã chạy thẳng xuống nhà.

Nhà bếp vang lên tiếng động nấu nướng, thần kinh căng thẳng được thả lỏng ra đôi chút cho đến khi anh nhận ra người dưới nhà không phải là Mễ An, mà là các người hầu.

“Cô chủ đâu? Có ai biết không?”

Người hầu lắc lắc đầu

“Từ sáng sớm chúng tôi đến làm thì đã không thấy cô chủ rồi ạ.”

Nghe người hầu nói như vậy, ôn hoà nhã nhặn thường ngày đã sớm dẫn nhau đi mất, bây giờ anh thật sự tức giận.

“Các người không biết sao? Cô chủ từ sớm đã không thấy các người lại không biết?”

“Chúng tôi không biết thật thưa cậu chủ, tôi không thấy cô chủ ra khỏi cửa nhà bao giờ, nên tôi không biết.”

Các người hầu lần đầu thấy cậu chủ quát lớn như vậy nên run sợ, kín đáo lau lau mồ hôi trả lời.

Hai chặng mày chau lại mâu thuẫn đến mức sắp chạm vào nhau, anh

suy nghĩ những nơi cô có thể đi, rồi xoay người lấy chìa khoá xe dùng tốc độ nhanh nhất phóng ra khỏi biệt thự. Bàn tay trên vô lăng siết chặt lại, các khớp tay trắng bệch hiện rõ ràng, Khang Duật đã bị cái giấc mơ đó doạ đến sợ thật rồi, anh sợ nó sẽ trở thành hiện thực…

Buổi sáng, cô hay đi chợ cùng siêu thị, còn có nơi bán sữa đậu nành cùng bánh quẩy, tất cả mọi nơi đó Khang Duật đều cẩn thận đi qua, tìm kiếm từng góc phố. Cuối cùng vẫn là không thấy, Khang Duật lấy điện thoại ra bấm số gọi, trong lòng âm thầm cầu mong cô sẽ bắt máy nhưng điện thoại lại vang lên tiếng nói máy móc của tổng đài.

Gần như đã tuyệt vọng, anh mới chợt nhớ ra có thể cô đã về cô nhi viện mà không kịp nói với anh, Khang Duật cố gắng trấn

an mình để cho cái nỗi sợ đó lắng xuống rồi xoay vô lăng về hướng cô nhi viện.

Hiện vẫn đang còn khá sớm, nên các đứa bé vẫn còn chưa thức giấc,

sơ Lục Diệp đang tất bật chuẩn bị đồ ăn sáng thì thấy Khang Duật xuất hiện ở cửa lắc lắc chuông gió với vẻ mặt trầm trọng lo lắng.

Sơ Lục Diệp cảm thấy có gì đó không ổn, bà đi nhanh ra, còn chưa mở cửa thì Khang Duật đã sốt sắng hỏi.

“Sơ Diệp, Mễ...An cô ấy có về đây không ạ?”

Khang Duật ngập ngừng vì nếu sơ nói cô không về đây thì anh biết phải làm sao bây giờ.

“Không con, con bé…không có về đây. Làm sao vậy? Có chuyện gì hả con.”

Cảm giác đó giống như bạndồn hết tất cả hi vọng vào một chỗ sau đó hụt một bước chân, tất cả mọi mong chờ đều đâm thẳng xuống vực sâu không đáy. Khang Duật sững sờ, nén thất vọng vào trong lòng, trấn tĩnh nói

“À…dạ không, cô ấy đi đâu mà không nói cho con biết nên nếu cô ấy có về đây, sơ gọi cho con nhé.”

“Con bé…”

Sơ Lục Diệp vừa định muốn hỏi thêm, nhưng còn chưa nói dứt lời Khang Duật đã vội vã xoay người đi khỏi, đôi mắt bà nheo lại khó hiểu.

Mới sáng sớm như vậy, con bé đi đâu được cơ chứ, hay là đã xảy ra

chuyện gì sao?

Khang Duật mệt mỏi ngồi vào xe, vô lực gục đầu lên tay lái, mắt nhìn vào điện thoại, đã có rất nhiều các dãy tin nhắn được gửi đi qua cái tên—Bảo bối.

Nhưng lại không có đến một câu trả lời, Khang Duật vuốt lên những tin nhắn cũ, anh không hay nhắn tin nên lúc trước chỉ toàn là Mễ An nhắn qua cho anh. Không phải là những lời nhắn nũng nịu, ngọt ngào như các cô gái khác, Mễ An hoàn toàn khác, cô chỉ luôn nhắn những câu hỏi han quan tâm hằng ngày

“Hôm nay về ăn trưa được chứ?”

“Em nấu những món anh thích nè.”

“Anh bận sao? Bận thì cũng nhớ ăn uống nhé, không được uống cà phê khi bụng đói đó!”

Theo sau đó là một icon hình con thỏ, chống nạnh trừng mắt, khoé miệng Khang Duật bất giác cong lên. Cô gái của anh là thế đó, không bao giờ nói những lời thân mật ngon ngọt, thay vào đó cô dùng những lời nói dịu dàng săn sóc, đối với anh nó thật sự đáng giá hơn gấp ngàn vạn lần những câu từ ‘Em yêu anh’

Khang Duật xoa hai thái dương đang đau nhức kịch liệt, nỗi nhớ nhung bắt đầu nuốt chửng lấy anh. Mễ An, em đang ở đâu vậy?


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện