Sơ Lục Diệp Maria đến giúp Mễ An làm hết những thủ tục, bà đứng trước cửa phòng nhìn cô đang nắm chặt tay Khang Duật mắt chăm chú nhìn mãi. Chỉ có một ánh mắt mà bà biết trong đó có cực hạn ôn nhu và lo lắng, bà biết rồi! Cô con gái nhỏ của bà nay đã biết lắng nghe những lời nói của bà, đó là hãy cố gắng mở lòng yêu thương một người nào đó.
Và Mễ An đã làm được, cô gái nhỏ có một tình yêu đầu đời với tình thương và niềm tin vô hạn mặc kệ bất cứ điều gì cô sẽ phấn đấu vì nó mãi. Bà mỉm cười yên lòng nhìn Mễ An, chỉ cầu mong hai đứa này rồi sẽ hạnh phúc.
Trong phòng bệnh, cô ngoan ngoãn ngồi nắm tay anh áp lên má mình rồi cười ngọt ngào
“Khang Duật, mau tỉnh nhé! Em sẽ ở đây chờ anh, sẽ mãi ở cạnh anh.”
Và…
Mễ An đã giữ đúng lời nói của mình, ba tháng anh hôn mê không tỉnh cô vừa đi học vừa đi làm thêm vất vả nhưng mỗi ngày đều chăm chỉ vào bệnh viện lau người, thay hoa, trò chuyện với anh.
Có nhiều lúc cô mệt mỏi quá lại nói giỡn với anh vài câu “Anh Khang Duật tệ lắm! Cứ ngủ hoài khiến em mệt quá.”
Con tim của Mễ An như ngưng trọng khi mỗi ngày đều thấy anh cứ nằm mãi ở đó như một pho tượng không cử động. Mỗi ngày đều cầu nguyện cho anh có thể tỉnh lại vui vẻ như những ngày trước.
Mễ An vừa lau mặt cho anh xong, rồi nhẹ nhàng ngồi lên giường bất giác nhìn anh thẫn thờ. Nhìn những sợi tóc loà xoà trên trán cho đến từng hàng mi dài, cô vuốt vuốt khuôn mặt tuấn mỹ này rồi tựa như bị ma xui quỷ khiến.
Cúi xuống, đặt một nụ hôn vào khoé môi bạc mỏng chỉ là một cái hôn phớt nhẹ như chuồn chuồn lướt nước. Khi đó cành hoa ngoài cửa sổ rung rinh trước gió ấm tạo nên một hiệu ứng tuyệt vời. Hai gò má Mễ An ửng đỏ, cười dịu dàng cô biết đây không phải là nụ hôn của em gái dành cho anh trai. Mà đó là một sự rung động, một nỗi tương tư của thiếu nữ dành cho một thiếu niên.
Ngón tay của Khang Duật mơ hồ nhúc nhích…
…
“Khang Duật! Em đến rồi đây.”
Mễ An như thường lệ cầm một đoá hoa đi vào phòng bệnh.
“Hôm nay em mua hoa cúc vàng này, anh thấy có đẹp không? Với lại công việc làm thêm của em được ông chủ tăng lương đó, anh thấy em có giỏi không?”
Cô vừa trò chuyện sôi nổi vừa cắm bông vào bình như là một thú vui hằng ngày. Người con trai cao lớn nằm trên giường bỗng nhiên phát ra tiếng mũi trầm ấm “Um”
Tuy mọi ngày anh không trả lời nhưng cô cứ nói như vậy nhằm giúp anh có thể nghe được một phần nào. Mà hôm nay anh đáp lại cô, có khi nào anh tỉnh lại không? Mễ An lập tức buông cành hoa chạy đến bên anh gọi liên tục
“Khang Duật! Anh tỉnh rồi à? Khang Duật.”
“Nước...nước” Khang Duật đang đi trong một khoảng không trắng xoá mơ hồ, nghe tiếng ai đó văng vẳng bên tai nhưng lại không thể thấy được.
Cô mừng đến rối rít nhớ đến mình phải gọi bác sĩ liền gọi lớn
“Bác sĩ, bác sĩ ơi!”
Các bác sĩ cùng y tá chạy vào khám làm một loạt các thao tác, Mễ An đứng một bên lòng sốt sắng