Một Nửa Chữa Lành Là Đau Thương

Vỡ oà


trước sau

Mễ An ngước mặt lên trần nhà, hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ nước mắt đang muốn chực trào khỏi hàng mi. Cô nhanh chóng rút tay ra, nhẹ nhàng vén chăn lên, nhấc cả thân thể đang đau điếng cố gắng đi xuống giường.

Cô phải đi khỏi đây ngay lập tức, phải nhanh rời khỏi, vì cô sợ khi mà anh tỉnh dậy rồi, mình sẽ không thể nào ly khai được nữa.

Tưởng chừng như là đã thuận lợi, nhưng Mễ An chỉ vừa mới đứng lên thì hai chân đột ngột vô lực không chút sức, Mễ An nhíu mày xiêu vẹo ngã thẳng xuống đất không khỏi

đau đớn kêu lên một tiếng.

“A!!”

Khang Duật liền lập tức tỉnh dậy, đầu tiên phát hiện chiếc giường đối diện mình đang trỗng rỗng không thấy bóng dáng cô nữa, anh đứng phắt dậy tìm kiếm khắp nơi. Mễ An đang nằm yên ở dưới sàn nhà lạnh lẽo, nghiến răng, chau mày lại không dám động đậy vì từng nơi trên cơ thể đều đang đau đến tê dại, thậm chí cô còn không còn cảm nhận được cơn đau nữa…

Thần kinh giật bắn lên, Khang Duật không chút suy nghĩ liền lao nhanh đến bên cạnh cô, trong đôi mắt sâu thẳm chất chứa đầy sự hãi hùng kinh sợ trước một màn này.

“Mễ An!!!!!”

Anh luồn cánh tay xuống đùi và vai cô, lực đạo nhẹ nhất có thể, dễ dàng bế cô lên giường. Ở trong cơn quặn thắt đau nhói, Mễ An được nằm vào trong vòng tay ấm áp đó một lần nữa, còn mơ hồ thấp thoáng nhìn thấy được vẻ mặt đang thập phần lo sợ vì mình.

Giây phút đó cũng trôi qua nhanh chóng, khi anh đặt cô xuống giường, Mễ An khổ sở nhắm mắt lại không muốn phải đối mặt với anh. Khang Duật yêu thương vuốt ve hai hàng mày liễu đang nhíu lại thật chặt, vừa hờn dỗi, ôn nhu oán trách

“Mễ An! Em làm sao vậy? Muốn làm gì thì cứ gọi anh, em làm như vậy rất là nguy hiểm biết không? Anh đã…”

“Anh đi về đi!”

Khang Duật đang nói vẫn chưa kịp dứt câu thì giọng nói của Mễ An mệt mỏi cất lên thẳng thừng cắt ngang, cổ họng anh lập tức nghẹn lại nhìn cô đang vừa nhắm chặt mắt vừa nói chuyện.

Đến cả nhìn anh, cô cũng không muốn nữa sao? Mễ An ghê sợ anh đến mức như vậy luôn sao chứ. Khoé môi bạc mỏng cứng nhắc sững sờ, Khang Duật nắm lấy tay cô

“Mễ An...em nói gì vậy chứ?”

Cô lạnh lùng dứt tay ra, dứt khoát xoay người sang bên ngược lại, hết lực đè nén tâm can đang run rẩy kịch liệt, kiên cường nói

“Anh đi đi, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa.”

Khang Duật dường như chết lặng nhưng vẫn cố gắng nâng khoé miệng cười cười, anh biết chắc có lẽ cô đang còn bứt rứt trước chuyện đó nên mới thành ra như vậy

“Anh sẽ không bao giờ rời bỏ em nữa đâu, Mễ An...Quay về

với anh nhé, mọi chuyện đều ổn cả rồi.”

Mễ An vẫn cứ như vậy, càng thu đầu gối ôm về phía ngực, rút người lại về tư thế đứa trẻ tự ôm mình tạo cảm giác an toàn. Chỉ tự âm thầm thủ thỉ trong lòng là mọi thứ ngoài kia là ảo ảnh phù du rồi sẽ vụt mất, cô trở nên kinh sợ nó, hiện giờ chỉ có bản thân mình là chân thật nhất

“Mễ An...Anh muốn nói với em một chuyện.”

Khang Duật nghĩ rằng đã đến lúc nên nói hết sự thật cho cô biết, anh đi vòng sang bên kia giường nhẹ nhàng ngồi xuống sau đó cúi người vươn tay ôm cả người Mễ An vào lòng.

Bất ngờ bị ôm chằm như vậy khiến cả người Mễ An đều như đông cứng lại, cô mở to mắt, hai hàng mi run lên, từ từ cảm nhận. Thứ hơi ấm đang phủ lên từng mảng da thịt của cô, chính là thứ mà bấy lâu nay cô đã bỏ sót, đầu óc mụ mị dường như đang được bay bổng lên từng tầng mây cao vút.

Hai vai Mễ An thoáng cựa quậy muốn thoát ra nhưng cánh tay anh thì ngày càng tham lam ôm lấy Mễ An, mỗi giây mỗi phút trôi qua đều muốn đem hết hơi thở của bản thân trao hết cho người con gái này. Anh nhớ nhiệt độ này, anh nhớ mùi hương vẩn quanh nơi chóp mũi, anh nhớ cô đến da diết, thậm chí tất cả các tế bào đều gào thét điên cuồng hằng ngày hằng đêm vì hình bóng của cô.

“Mễ An, anh muốn em nghe thật kĩ...Chúng ta, thật ra Không phải là anh trai em gái! Những điều trước đó em nghe chỉ đều là do Chu Hy cô ta đã tạo nên tất cả để chia rẽ chúng ta!”

Từ tận sâu trong thâm tâm bỗng dân lên một sự hoảng loạn, thứ cảm giác vô hình nhanh chóng tràn lan ra khắp nơi khiến Mễ An không chịu được, cổ họng bắt đầu phát ra âm thanh nức nở. Giống như là một hồi chuông được đánh thẳng vào thần kinh, khiến mọi thứ đều rung lên không ngừng, cuối cùng cô mấp máy hai cánh môi khô khốc cất tiếng trong ngỡ ngàng không thể tin được.

“Sao…có thể chứ…”

“Mễ An, mọi chuyện đều ổn cả rồi! Mọi thứ cứ giao cho anh.”

Khang Duật dịu dàng vuốt ve mái tóc vừa cất giọng trầm ấm trấn an cô sau đó từ từ cúi người xuống, mang hết tất cả những nhung nhớ, vỡ oà vừa qua. Cả hai lẫn lộn trong xúc cảm rối ren giao nhau, bỏ qua hết tất cả chỉ để trầm lắng giao phó lên đôi môi của đối phương, tìm thấy nhau, cảm thụ nhau từng chút!


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện