Mọt Sách Taekook

Chương 17


trước sau


mọt lớn vò đầu bức tóc, không biết phải làm gì để giành lại sự chú ý của mọt bé với những bộ anime kia. kế hoạch tối qua đã thất bại tan tành rồi, không thể nào dùng lại được mà mọt lớn cũng chưa nghĩ ra được cách tiếp theo, đang buồn bã rối rắm thì bỗng mọt lớn chợt nảy ra một ý hay.

kế hoạch b: 24h không nhắn tin cho người yêu.

bước 1: không spam tin nhắn buổi sáng.

thông thường vào mọi sáng, mặc kệ chiếc điện thoại luôn trong chế độ im lặng 24/7 của người yêu, mọt lớn vẫn luôn spam tin nhắn gọi em dậy. ấy thế nhưng hôm nay thời thế đã đổi thay, rồi người thương cũng hoá người giả bộ không thương. mọt lớn quyết định sẽ không spam tin nhắn nữa, để em ngủ khỏi dậy luôn.

hừ phải cho mọt bé biết bỏ rơi anh người yêu này để đu những bộ anime là một sai lầm!

ừ chính xác, phải kiên quyết như thế!


hahahahahahahahaha.

nhưng mà thôi, nhắn một tin chào xem như thông báo giờ dậy vậy.

cho đến khi mặt trời treo võng ngủ trên đỉnh đồi thì người yêu mọt lớn tỉnh giấc. như bình thường, mọt bé sẽ nhắn một tin nhắn nghe thật dễ thương để đánh lạc hướng mọt lớn việc mình thức trễ.

"hê lô tình iu kủa kuột đời bé"

mọt bé nghĩ hôm nay sẽ như mọi ngày, mọt lớn sẽ rep lại là "chào pé thỏ chinh chinh cũa a" và hai đứa sẽ lại bắt đầu hỏi thăm nhau, tặng nhau những chiếc hun online đáng yêu.

nhưng không, thời thế nay đã khác rồi. mọt lớn đã chuẩn bị cho thời khắc này sáu tiếng có lẻ và anh không thể nào làm lỡ mất cơ hội ngàn năm có một này được.

mọt lớn nhìn tin nhắn vừa được gửi đến, trong lòng hí hửng với kế hoạch của bản thân. tay to nhanh thoăn thoắt mở tin nhắn ra xem rồi rep.

"chào bé iu"

???

có cái gì đó hơi sai sai nhỉ?

mọt lớn chợt bừng tỉnh, nhìn lại tin nhắn mình vừa ấn gửi cách đây 30 giây trước mà chỉ muốn khóc thét. nhưng mà thôi, phóng lao thì phải theo lao, mọt lớn ngậm ngùi nuốt đắng cay vào trong rồi nhắn tiếp.


"cho anh hỏi tình iu của anh hôm qua mấy giờ ngủ vậy nhỉ?"

sau đó, mọt bé im im, cứ gửi vài cái sticker đáng yêu rồi lặn mất tăm. mọt lớn thấy vậy thì buồn lắm, cũng không còn tâm trạng đâu mà thực hiện kế với chả hoạch hoặc spam em như mọi ngày, anh chỉ nhắn mỗi một câu dặn em nhớ ăn sớm, đừng bỏ bữa rồi off luôn mà mọt

bé đâu có hay.

mãi đến tận tối, khi vừa cày xong bộ anime nọ, mọt bé tò tò chạy qua nhắn với mọt lớn một tin rồi định bụng đi tìm phim xem tiếp. ấy thế mà, ảnh chỉ nhắn cho em mỗi một tin dặn dò đừng bỏ bữa từ hồi sáng xong biến đâu mất tiêu.

mọt bé thấy là lạ, em lo lắng không biết anh người yêu ở đâu mà tự dưng lại im ru không spam em như bình thường. mọt bé nhắn một tin hú anh lên chơi với mình để xem anh có rep không nhưng bên phía mọt lớn vẫn im ru, không thấy đả động gì cả.

mọt bé hơi hoảng, em nhắn thêm hai tin, ba tin rồi bốn tin. nhắn mãi nhắn mãi nhưng mọt lớn thì vẫn chẳng thấy đâu.

mọt bé hối hận lắm rồi, biết thế em đã không chăm chăm cày phim mà nên chú ý đến anh...

mọt bé buồn ơi là buồn, em thở dài một hơi rồi gọi cho anh. nếu gọi lần này không được nữa thì mọt bé sẽ lẻn ra khỏi nhà, chạy qua bên anh mà dỗ mới được!

"alo?"

"anh ơi"

"ơi anh đây"

"em nhớ anh nhắm"


mọt lớn nghe xong thì đứng hình một lúc, mọt bé phải kêu nhiều lần mới hoảng hồn.

"gukk gọi anh có việc gì sao?"

"sao hôm nay anh hông nhắn cho em như mọi ngày, em nhớ anh lắm"

mọt lớn nghe tới đây tim đã chảy nhũn ra giơ tay nhờ giúp đỡ.

"anh sợ phiền bé xem phim"

mọt bé ở đầu dây bên kia nghe được mà xót ơi là xót, luôn miệng chu chu ra dỗ dành anh, bảo anh đừng có sợ, anh đừng có lo ba cái đó.

"bé ngủ trễ như thế làm anh lo, cũng hay bỏ anh xem phim nữa nhưng anh nói thì bé không nghe làm anh buồn lắm"

mọt lớn nói xong thì vờ thở dài một tiếng, bày ra bộ dạng tủi thân làm mọt bé hối hận cực kì. thế là bạn nhỏ nào đó cứ ra sức dỗ dành anh cả một buổi chiều, bám đến tận tối muộn vẫn chưa chịu buông cho tới sáng và suốt cả những ngày sau đó.

kế hoạch b thành công.



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện