sau mấy tháng thực hiện chỉ thị cách ly nghiêm ngặt đầy căng thẳng, cuối cùng toàn thành phố cũng có thể ra ngoài. dù rằng vẫn chưa được đi học, đi làm lại nhưng chung quy mọi thứ đã ổn hơn trước khá nhiều.
mọt bé mấy ngày nay tù túng trong nhà cũng bứt rứt tay chân lắm, em tranh thủ xách con xe tay ga mới tậu từ tháng trước nhưng vẫn chưa có dịp dùng, chạy ra ngoài. khẽ hít một hơi thật sâu, mọt bé vuốt nhẹ mái tóc, đội mũ lên rồi nhanh chóng leo lên xe phóng đi.
bon bon trên con đường rộng rãi thoáng mát ngày chiều, mọt bé hớn hở nghĩ đến bức thư mình viết vội để trêu anh người yêu vào năm phút trước, trong lòng cũng rạo rực, tăng ga chạy nhanh hơn.
đến khu mọt lớn ở, mọt bé tắt máy dắt xe vào lề, lật đật mở cốp lấy bức thư màu xanh nhạt giấu vào lòng. em hí hửng tung tăng tới nhà anh bồ, không ngừng đoán biểu cảm mọt lớn sẽ như thế nào khi đọc thư em viết.
"ây da!"
"đi đứng kiểu gì vậy!?"
giọng nói lảnh lót vang lên, làm mọt bé đang ngồi bệt dưới đất xoa chân cũng phải ngước nhìn. trời chiều đã nhá nhem hoàng hôn, mà cái người đấy còn đứng ngược nắng nữa làm mọt bé không nhìn rõ ai với ai, em nheo mắt một cái rồi nhanh chóng bật dậy định cãi lí với người ta nhưng mà..
"ủa bạn là jungkook đúng không? bồ taehyung chứ gì"
mọt bé tò tí te ngơ ra, nhìn cái mặt đang cười sáng lạn kia cũng quen quen mà chẳng nhớ ra được ai. em hơi nhíu mày ngẫm nghĩ.
à nhớ rồi, là bồ anh jung hội trưởng nè!
"mình là park jimin, bạn thân taehyung. nãy lỡ đụng bạn mình xin lỗi nha haha"
nói rồi, jimin vỗ vai mọt bé xong thản nhiên cúi xuống nhặt thư đưa em. mọt bé còn chưa kịp hoàng hồn sau cú va chạm ban nãy thì jimin đã đi mất hút, để lại trên tay em bức thư xanh nhạt vừa nãy lỡ rơi.
thôi kệ vậy, dù sao bạn đó cũng đi rồi, nên mọt bé cũng mau hoàn thành trò trêu chọc này mới được! không dông dài thêm, em chạy đến trước cửa nhà mọt lớn, một tay nhét thư vào cổng, tay còn lại ấn chuông 20 lần hơn xong bỏ chạy.
sau khi mọt bé quay lại với con xe thân yêu và phóng đi, quản gia nhà kim cũng vừa bước ra. ông đứng trước cổng, thầm thở dài bất lực vì tưởng đám trẻ hàng xóm nghịch ngợm. bỗng có cái gì đó là lạ, ông quản gia nhích gần đến cổng hơn rồi khẽ rút lá thư xanh nhạt, đọc mấy dòng chữ ngọt ngào sến sẩm trên bìa thư liền cười tủm tỉm đem vào đưa cậu chủ.
mọt lớn lúc này đang ngồi học online, một tay gõ phím, tay còn lại thì note sách vở lia lịa, mắt vẫn không rời bài giảng lần nào.
"cậu ơi, bé jeon có gửi thư cho cậu"
nghe được hai từ "bé jeon", mọt lớn ngừng lại quay sang nhìn. nhận được thư, anh khẽ bật cười, chẳng biết hôm nay ai nhập bồ anh mà đi làm ba cái trò ẻm hay chê gúm này nữa.
"tặng ông xã ngốc"
dòng chữ nhỏ xíu hơi xiêu vẹo ở góc thư khiến mọt lớn mỉm cười, toàn bộ cưng chiều đều chẳng thể giấu nổi, cứ như vậy mà hiện ra hết trên mặt.
tiếp đó, anh từ tốn lấy thư ra xem, trong lòng vui vẻ vô cùng. hoàn toàn sẵn sàng xem kĩ mấy lời nũng nịu của bé nhà mình.
"from: ????
to: người đàn ông của cuộc đời em.
em yêu nách anh, ôi chíc nách làm em thao thức mấy hôm..."
"?"
mọt lớn đần