mọt lớn đã tránh mặt mọt bé suốt hai tuần rồi.
tiếng chuông điện thoại đều đều vang lên, từng giai điệu chói tai lạnh lùng cứ xông thẳng vào đầu óc cậu trai nhỏ đang úp mặt vào chiếc gối mềm mại. những mảng âm thanh bao trùm lấy không gian tĩnh mịch trong căn phòng khiến mọt bé bức bối mà chẳng thể thở nỗi. em đưa tay siết chặt tấm chăn đã nhàu nhĩ vì hành động lăn lộn trên giường của mình, khó chịu chồm người dậy tắt điện thoại khi nó đã bắt đầu kêu lên những tiếng tút tút quen thuộc đến mức ám ảnh em trong suốt khoảng thời gian vừa qua.
không một lời nhắn nhủ, không một lần gặp mặt làm rõ mọi chuyện, mọt lớn cứ vậy mà biến mất khỏi cuộc đời mọt bé một cách vô tình đến mức quá đáng.
nghĩ đến tên họ kim hách dịch kia, gò má tròn trĩnh lúc nào cũng được nâng cao bởi nụ cười xinh đẹp lại ngay lập tức xịu xuống như cặp bánh bao chiều. mọt bé từ nhỏ đến lớn chẳng có người bạn nào bên cạnh, em lầm lì lớn lên trong tình yêu thương bảo bọc của cha mẹ với không một chút bận tâm nào về mấy khó khăn ngoài xã hội, và đó là cho đến khi em được gặp mọt lớn.
bằng một cách kì diệu nào đấy, mọt lớn đã chậm chạp chen vào trái tim khô cằn này, khuấy động nó lên bởi những hỉ nộ ái ố mới lạ mà trước giờ ngoài tình thương gia đình, mọt bé chưa bao giờ cảm nhận được. anh làm bạn với em, lắng nghe những tâm sự chất chứa trong lòng mọt bé mà lắm khi em chẳng thể than vãn với cha mẹ vì mọi người quá bận. anh làm người yêu của em, quan tâm lo lắng chăm sóc cho em những lúc em vô tư làm hại đến sức khoẻ chính mình, trao cho em những nụ hôn cái ôm ngọt ngào đến tê dại lí trí. anh còn làm người nhà của em, bảo vệ em liên tục dù cho bản thân anh chẳng giỏi đánh đấm gì và lúc nào cũng mang đến cho em cảm giác chở che, an toàn mà hầu như chẳng ai có thể làm được.
vậy đấy, mọt lớn đã xen ngang vào đời sống nhỏ bé của em rồi phá nát linh hồn đơn độc này, đập hết những thành trì em cố gắng xây dựng với xã hội bên ngoài.
để đến khi em hoàn toàn chìm đắm vào mớ tình cảm bao la này, thì mọt lớn bỗng dưng lại chạy đi và bỏ mặc em trong đống hỗn độn.
vành mắt mọt bé giờ đỏ hoe, cổ họng nghẹn đắng khi em trông thấy danh sách cuộc gọi đã lên đến con số ba mươi.
nhưng lại không có cái nào được hồi đáp cả.
.
mọt bé vơ vội cái áo khoác, phóng lên xe và chạy thẳng đến nhà mọt lớn. sau hôm qua với ba mươi cuộc gọi dài đằng đẵng thì em đã suy