hahaha hết drm r nên sin phép đổi lại mọt lớn mọt bé ????????
.
đã là một khoảng thời gian khá lâu mà mọt lớn không được hôn em rồi, bao nỗi nhung nhớ cứ thế mà vồ vập bủa vây lấy tâm trí anh, khiến mọt lớn chẳng thể nào kiềm chế nỗi mà đem cánh tay rắn chắc siết lấy vòng eo nhỏ của người thương. anh dịu dàng đem mọt bé áp sát vào lồng ngực vững chãi của mình, dùng hết tất thảy thương yêu mà âu yếm cậu chàng trước mặt.
được một khoảng, cả hai chậm rãi tách ra. mọt lớn chăm chú nhìn em, ánh mắt thâm tình như muốn khắc sâu toàn bộ khuôn mặt nhỏ xinh của người yêu vào trí óc. cẩn thận mang linh hồn em vào trong tim để bảo bọc em mãi chẳng buông.
"em xin lỗi.."- giọng nói khàn khàn vì khóc quá nhiều của mọt bé khe khẽ vang lên, đâu đó còn mang theo chút tủi thân buồn bã khiến mọt lớn xót xa, không nhịn được mà càng siết chặt vòng tay ôm em hơn.
"sao lại xin lỗi?"
"t-thì...em nghĩ xấu cho anh, còn hắt hủi đòi chia tay anh nữa..."
đôi bàn tay trắng nhỏ vô tình bấu chặt lấy phần ngực áo của anh, như con thỏ nhỏ rụt rè vì nhận ra lỗi sai của mình.
mọt lớn nghe đến đây lại nhẹ nhàng đưa một tay lên xoa đầu em, anh bật cười vì bộ dáng lo lắng của người nọ. cái này cũng là một phần lỗi anh bỏ người ta suốt một khoảng thời gian, đã thế còn đến đây rồi mặt dày quậy phá em. làm sao mà mọt lớn dám trách em bây giờ?
nhưng thôi lâu lâu mới được người đẹp nhường nhịn, không biết chớp lấy thời cơ là ngu.
"ừ anh tổn thương lắm ấy, bé có định đền bù cho anh không? về mặt tinh thần lẫn thể chất luôn"
mọt bé nghe đến đây hai má chợt phím hồng, không biết em nghĩ gì mà cứ cắn môi liên tục. đôi mắt tròn to kia cứ hết nhìn người yêu rồi lại ngượng ngùng đánh sang chỗ khác, em lấy hết can đảm từ từ nhích lại và đặt lên má mọt