không thể quay về như trước cũng chẳng thể đem mọi thứ trở lại điểm xuất phát ban đầu, cả hai người đều biết nếu giờ có nói thêm gì đi nữa có lẽ vẫn sẽ chẳng thể cứu vãn nổi những niềm tin đã từng rất vững chắc của bọn họ cho mối quan hệ này.
jeon jungkook sau những tràn dài trách móc đầy tủi thân cuối cùng chỉ biết gục mặt và cố nén những giọt nước mắt đang từng đợt từng đợt vùng vẫy trào ra.
dù rất đáng ghét khi phải thừa nhận em đang vô cùng sợ chính mình sẽ đánh mất anh, nhưng bất quá rằng nếu lúc đấy em không kiên quyết rời xa người ta để cho bản thân cơ hội mới thì ắt có khi hiện giờ jungkook đã tự dìm mình đếm ngạt thở trong đống tiêu cực của riêng em rồi.
"anh chưa đọc tin nhắn của em..."
cắt ngang dòng suy nghĩ của jungkook, taehyung bỗng lên tiếng, môi mỏng mấp mấy giữa không gian lặng thinh như cố gắng cứu vãn tình thế căng thẳng hiện tại.
"nên anh không biết em đã đợi chờ mệt mỏi như thế nào..."- dừng một chút, taehyung lén lút đưa mắt nhìn jungkook rồi nói tiếp - "chỉ là những ngày qua anh đã quá đắm chìm vào công việc riêng của bản thân, anh bị giám sát bởi gia đình vì bọn họ cho rằng em đang gây cản trở lên tương lai sau này của anh và ông bà nội đã cấm anh không được qua lại với em"
"anh không biết phải làm sao vì nếu anh không nghe theo thì có lẽ họ sẽ gây khó dễ cho việc làm ăn của bố em. dẫu biết ông bà nội chỉ đang đe doạ để anh mau chấm dứt mối quan hệ của tụi mình, nhưng anh biết nếu không thật sự ngoan ngoãn, họ sẽ dùng tất cả những gì có được để ép buộc anh..."
nghe đến đây, đôi mắt to tròn lóng lánh nước đang sưng húp của jungkook mở to. dường như em không ngờ đến sự tình này, đôi tay run rẩy giờ như đông cứng lại.
"thế nên anh đã thoả thuận sẽ chứng minh bản thân vẫn có khả năng làm việc thật tốt, mà không để những vấn đề riêng tư làm mình phân tâm và bà nội đã tin tưởng anh. sau hai tuần thực tập tại công ty bố, bà cho anh về nhà, thoải mái làm việc mình thích nhưng ông nội thì ngược lại, ông vẫn cho rằng như thế là chưa đủ.."
"được rồi, không cần nói nữa" - jungkook lên tiếng ngắt lời, cảm giác tội lỗi tràn ngập thân thể khiến em không thể tiếp tục nghe thêm một câu từ nào nữa.
tuy nhiên, mặc kệ lời jungkook nói, chất giọng trầm ấm kia vẫn đều đều vang vọng. mang những âm thanh tha thiết giãi bày truyền vào tai em.
"...vậy nên anh đã hét lên rằng anh muốn bên cạnh em như thế nào, và sau đó thì bỏ chạy ra khỏi căn nhà đáng ghét kia