mọt lớn nắm tay mọt bé lôi vào một tiệm trà sữa gần trường, cái người bị lôi đi trưng ra gương mặt giận dỗi, không cam tâm. mọt lớn order hai ly trà sữa theo khẩu phần của mọt bé rồi lại tiếp tục lôi xềnh xệch người ta tới chỗ ngồi.
chọn được chỗ vừa ý, người lớn hơn lại đem người nhỏ hơn ngồi ngay ngắn, rồi mặt nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt người nhỏ hơn làm cho người kia sợ mà rụt người lại.
"anh đưa em tới đây để mình nói chuyện một cách nghiêm túc"
mọt lớn hôm nay bỗng dưng nghiêm đến đáng sợ, nhìn mọt nhỏ ngồi đối diện run bần bật mà nhịn cười đỏ cả mặt.
"b-bộ mình có chuyện gì để nói hả?
"rất nhiều chuyện."
"đầu tiên, tại sao lại không ăn uống đầy đủ, để giờ nhìn còn mỗi da bọc xương như vậy?"
mọt bé rơm rớm nước mắt, môi mấp máy không nói nên lời, mọt bé cũng muốn bảo mình do quá chú tâm vào ôn thi nên không có đói, chưa kể, mọt bé cũng vì nhớ tên to đầu trước mặt này mà không có khẩu vị còn gì...
"...mãi ôn bài, không nhìn thời gian nên quên mất"
"ÔN KIỂU GÌ MÀ LẠI KHÔNG QUAN TÂM ĐẾN SỨC KHOẺ THẾ KIA!"
mọt lớn mất kiểm soát, gương mặt đỏ lên, quát thẳng vào mặt mọt bé và thành công khiến người kia khóc oà lên. lúc này, mọt lớn mới nhận ra là mình quá lời với người ta, lẽo đẽo đi qua, bế người ta đặt lên đùi, ôn nhu tháo cặp đít chai tróc màu vì lâu năm, lau lau nước mắt rồi hôn hôn hai má phính phính.
"đến cả kính cũng không thèm đi thay, mang kính cũ như này hại mắt, sau này làm sao mà ngắm được anh"
"a-ai mà thèm ngắm anh, đi về mà kêu cái tên bánh bao mập kia ngắm í!" - giọng bé vẫn còn nghẹn lại, hức hức vài tiếng trách móc.
cái tên to xác kia nghe vậy, mặt đần ra thấy rõ, mắt mở to, không thèm chớp tự suy nghĩ xem mình còn có cái bánh bao trắng nào nữa ngoài cái tên đang nằm khóc đến đỏ mặt ở trong lòng. lắc lắc đầu vài cái lấy lại hồn rồi mới hỏi mọt bé:
"bánh bao trắng nào? bộ anh còn cái bánh bao nào ngoài em hả?"
"hứ, cái tên mập mập lùn lùn trắng trắng đu tay đu chân anh ngoài phố với ngoài cổng hồi sáng đó, về mà kêu người ta ngắm, em không có nhu cầu."
lúc này mọt lớn mới à một tiếng, đầu