Mọt Sách Taekook

Chương 8


trước sau


chiến tranh lạnh thì chiến tranh lạnh, nhưng đi thi vẫn phải đi thôi, với mọt lớn và mọt bé thì kì thi này lại quan trọng hơn gấp bội nên không có bỏ được đâu.

mọt bé thức dậy từ sớm, chuẩn bị tất tần tật cho kì thi. nói đến mọt bé cũng phải kể thêm, từ cái hôm ở ngoài phố, mọt bé về là block mess của người ta, vậy mà vẫn là không nỡ block luôn facebook đi, đêm nào cũng vào tường người ta mà rình coi có đăng gì không. rồi lại còn chui đầu vào đống sách, vở, đề cương mà sụt mất mấy kí khiến mẹ lo sốt vó, lại còn doạ là: "taehyung mà biết kiểu gì cũng nhồi mập mày bằng đống tiền của nó thôi con trai ạ!", gì chứ, con trai mẹ đang dỗi cái tên đó, mới là không thèm ăn đồ ăn của tên mọt mọt xấu xa đó!


còn về cái tên "mọt mọt xấu xa" kia vẫn là không biết tại sao mình bị dỗi, lại còn bị block mess, số cũng bị chặn mất tiêu. rồi cái hôm gặp mọt bé ngoài phố định kêu lại giới thiệu người bạn mà kêu mãi người ta có thèm quay lại đâu, đã vậy còn giận lại người ta. này nhó, tui không có làm gì sai thì tui không có đi xin lỗi đâu, cho biết mặt!

thế mới nói mọt lớn với mọt bé là hai cái tên ngốc nghếch nhất trong việc yêu đương.

tuy nhiên, mọt bé và mọt lớn sẽ chẳng bao giờ thoát khỏi được vòng định mệnh. mọt bé vừa đi tới cổng trường là thấy cái tên mọt to xác đáng ghét kia lại khoác tay cái cậu "bánh bao trắng đáng ghét" hôm trước, còn về cái tên "bánh bao trắng đáng ghét" í hả? là tại mọt bé thấy cái tên đó cũng đáng yêu, con trai mà trắng trắng, đôi má lại như được nhồi một chén thịt nên nhìn y chang cái bánh bao, nhưng mà đáng ghét

vẫn là đáng ghét nên gọi người ta là "bánh bao trắng đáng ghét" thôi.


mọt lớn cũng có để ý thấy đó, nhìn người thương mà xót không chịu được. giận tui làm gì rồi không biết chăm sóc bản thân, nhìn xem giờ chỉ còn mỗi da bọc xương, tui mà không phải đang giận là tui dắt cái tên học giỏi mà ngốc nghếch này đi nhồi bông cho mập lên rồi trời ơi!

cuối cùng vẫn là chạm mặt nhau, mà chả ai nói gì với ai, mọt bé kia ngại quá, chỉ dám nhìn lén người ta một tí rồi chạy đi xem số báo danh. mọt lớn thấy vậy cũng bước từ từ đi theo, à quên mất, bên tay vẫn là cái cậu trai đeo bám như koala kia.

với bộ óc phi thường và ôn tập đến quên ăn quên ngủ, quên luôn người yêu thì mọt lớn và mọt bé đã làm xong bài một cách nhanh chóng và không hề có một chút khó khăn nào. không biết do định mệnh hay thần giao cách cảm mà hai người lại gặp nhau ở cổng, còn cái tên mập mập trắng trắng kia thì chẳng biết chết ở xó nào trong phòng thi rồi..


mọt bé thấy mọt lớn thì toang chạy đi nhưng lại bị người kế bên nắm tay níu lại. khẽ liếc mắt nhìn thì thấy mặt người kia đen sì sì, mặt thì ụ ra, buồn thiu. mọt bé nghĩ chắc là làm bài không được nhưng mà đâu biết lí do thật sự là do mình đâu chứ! lúc mọt bé còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện thì tên kia đã mở lời trước.

"đi với anh một lát!"

mọt bé chưa kịp trả lời thì cái tên to xác kia đã lôi đi một quãng rồi. người gì đâu kì cục!



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện