May mà trong một cái chớp mắt Mộ Dịch Thần thất thần, nổ súng, viên đạn chỉ xuyên qua bụng cô ta, nhưng cho dù như vậy thì thiếu chút nữa cũng đã lấy cái mạng tiện này của cô ta!
Sắc mặt Mộ Uyển Nhu giống như tường mới trát vôi, bờ môi run rẩy, thấy giọng nói ông ta không tốt, tim liền đạp nhanh hơn vài nhịp.
"Chú Tư, sao sắc mặt chú khó coi thế? Đã xảy ra chuyện gì sao?"
Mộ Liên Tước lạnh lùng hừ một tiếng, không thèm để ý đến cô ta.
Hai giờ trước, Mộ Liên Tước đã được thủ hạ thông báo.
Nhà kho dưới đất dùng để giam giữ con tin đã bị một đội quân thần bí tàn sát đẫm máu.
Sở dĩ nói là tàn sát đẫm máu, là bởi vì đội quân hơn trăm người nhưng chỉ còn sót lại vài người.
Mặc dù còn sống, nhưng cũng bị thương rất nặng, có mấy người thậm chí không kịp cứu chữa mà bỏ mạng ngay trên đường đến bệnh viện.
Hiện trường là một mảnh bừa bãi, máu chảy thành sông, nghe nói là không có quá nhiều dấu vết vùng vẫy, dãy giụa, có thể nói - - hơn trăm chiến sĩ, hoàn toàn bị một tổ người giết chết ngay lập tức.
Hai con tin cứ thế bị cướp đi, không một chút tin tức.
Mộ Liên Tước suýt nữa thì tức giận đến nhồi máu cơ tim mà chết, trong cơn giận lôi đình liền mắng xối xả lên đầu đám thủ hạ.
Ông ta phái 3 tổ bộ đội thay phiên nhau trực, vậy mà lại để cho người bị cướp mất, Mộ Liên Tước giận đến không nói nên lời.
Không lâu sau lại truyền đến tin tức, nghe nói hai đứa bé ngồi lên một chiếc xe chạy đi trước.
Ông ta lại phái thêm 5 xe bộ đội đuổi theo, thế mà lại không có một chút tin tức, một đường truy đuổi theo liền thấy dấu hiệu va chạm xe tại một vách núi hẻo lánh.
E rằng là không chịu được va chạm mà rơi xuống vách núi rồi.
Bóng đêm phủ xuống nên rất khó phán đoán, rốt cuộc thì lúc ấy xảy ra chuyện gì, chỉ thấy dọc đường đi, tình hình chiến đấu vô cùng ác liệt, hai đứa bé cũng không rõ tung tích, không biết chúng đã đi đâu.
Đã tăng số người truy đuổi nhưng mãi vẫn không thấy tin tức.
Vẻ mặt Mộ Liên Tước vốn luôn bình tĩnh, lại hiếm khi xuất hiện lo lắng, lòng nóng như lửa đốt.
Hai đứa bé này
trước mắt chính là lợi thế lớn nhất trong tay ông ta, nếu mất đi hai quân cờ này coi như ông ta thua cả ván bài.
Là sống hay là chết, tất cả chỉ trong một suy nghĩ!
Mộ Liên Tước luôn ở trong trạng thái như lâm đại địch khiến cho Mộ Uyển Nhu hoảng sợ, lo lắng.
Cô ta hơi nghiêng người về phía trước, vừa muốn hỏi ông ta tình huống như thế nào, liền động đến miệng vết thương trước bụng, đau đớn khiến cô ta nhe răng trợn mắt.
Bỗng như nghĩ tới điều gì!
Sắc mặt đầy vẻ giật mình, bàn tay chậm rãi xoa bụng dưới.
Cực kỳ bằng phẳng.
Hơn nữa trong bụng truyền đến từng cơn quặn thắt, khiến cho sắc mắt cô ta thay đổi hoàn toàn!
"Sao lại thế này?"
Lòng bàn tay khẽ dán lên vùng bụng, cô ta không hề cảm nhận được sự cử động của sinh mệnh trong bụng.
Lúc trước, khi cô ta xoa bụng liền có thể cảm nhận được sinh mệnh bé nhỏ trong bụng, nhưng mà hiện tại chỉ còn lại một sự im lặng tĩnh mịch, không có bất cứ cái gì đáp lại cô ta.
Đứa bé đâu?
Chẳng lẽ...
"Đứa, đứa bé...Đứa bé..."
Trên mặt Mộ Uyển Nhu bỗng xuất hiện sự bối rối, lo âu đứng ngồi không yên.
Mộ Liên Tước nhìn cô ta một cái, biết cô ta đang suy nghĩ cái gì, mặt không chút thay đổi nói: "Đứa bé? Đã không còn!"
"Đứa bé... Không còn?!"
Mộ Uyển Nhu ngớ người như bị sét đánh.
"Phải. Không chỉ đứa bé, ngay cả tử cung của cô cũng bị căt bỏ rồi!"
Giữa bụng chảy máu quá nhiều, bác sĩ vì cứu cô ta đành không thể không cắt bỏ tử cung.
Đứa bé đương nhiên cũng mất theo!
Mộ Uyển Nhu ngơ ngẩn mở to hai mắt, cả khuôn mặt lộ ra biểu cảm trống rỗng đến quỷ dị.
Rất không dễ dàng...
Rất không dễ dàng gì mới có được cơ hội làm mẹ, hiện giờ liền mất rồi sao?
"Ha ha... A..."