Hữu Hữu và Tiểu Dịch Thần đi tới phòng trang điểm, vừa đúng lúc gặp được hai tiểu hoa đồng, lại thấy bộ dạng như sắp khóc của tiểu Lolita, nhìn vừa điềm đạm đáng yêu lại có phần đáng thương.
Vân Thi Thi lập tức kéo Lolita đến trước mắt, dùng tiếng anh hỏi: “Cháu tên là gì?”
Lolita thấy cô nói chuyện với bé bằng tiếng anh thì nhất thời cảm thấy thân thiết hơn, dè dặt mở miệng nấc lên một cái rồi nói bằng giọng non nớt: “Sunny.”
“Sunny? Cái tên dễ nghe quá.”
Lolita vẫn rất lễ phép đáp: “Cảm ơn cô.”
Cô bé bỗng nhiên quay đầu lại, tò mò nhìn chằm chằm vào Tiểu Dịch Thần, Hữu Hữu thấy ánh mắt chăm chút của cô bé thì lập tức vươn tay kéo kéo góc áo Tiểu Dịch Thần: “Em ấy đang nhìn anh đấy!”
Tiểu Dịch Thần cũng khó hiểu nhìn theo ánh mắt cậu nhìn qua Lolita phía bên kia, lại thấy cô bé lập tức đỏ mặt trốn vào lòng Vân Thi Thi, hàng lông mi dài cong vút có chút hoảng hốt, xinh đẹp như một tinh linh được điêu khắc tỉ mỉ!
Hình như ngại ngùng rồi!
Ở một bên cậu bé tóc vàng bật ra tiếng cười trong veo như tiếng chuông bạc, chỉ vào Sunny nói: “Sunny, em không phải sợ, anh sẽ bảo vệ em!”
Vân Thi Thi nhìn về phía cậu bé, dịu dàng hỏi: “Cháu tên là gì?”
“Cháu tên là Angelo!”
Tiểu Dịch Thần bỗng nhiên ôm lấy vai Hữu Hữu, tò mò hỏi: “Mẹ, sao lại không để con và Hữu Hữu làm hoa đồng cho mẹ?”
“Muốn làm hoa đồng thì phải là một nam một nữ mới được.” Hữu Hữu ra vẻ hiểu biết.
“Đáng tiếc, em gái mới được sáu tháng.”
Tiểu Dịch Thần quay người có chút lo lắng nhìn hai đứa nhóc kia, xem chừng khoảng bốn năm tuổi, nhỏ như vậy, cậu không biết có thể làm được tốt không nữa.
Trước kia cậu đã từng theo Mộ Nhã Triết đi tham gia hôn lễ của một vị thủ tướng, cô dâu cũng có hai hoa đồng nâng váy đi theo, trong đó đứa bé trai cầm nhẫn cưới còn bé gái thì nâng váy.
Trao nhẫn cưới là nghi thức hôn lễ trọng yếu của Tây Âu.
Nhẫn cưới sẽ được tiểu hoa đồng trao cho nhau rồi trao cho chú rể và cô dâu để hai người trao nhẫn cho nhau.
Nhưng sau khi vào hội trường, có lẽ
vì thấy nhiều khách mời nhe vậy nên cô bé có chút luống cuống không cẩn thận giẫm lên phần váy cưới phía trước rồi ngã nhào trên đất.
Có điều cô bé còn chưa khóc mà đứa bé trai bên cạnh vừa thấy bé gái ngã sấp mặt đã sợ đến mức đặt mông ngã ngồi xuống đất, tay ôm chặt nhẫn cưới gào khóc rất thê lương.
Toàn trường ồn ào cười lớn, ai cũng cảm thấy hai tiểu hoa đồng này thật đáng yêu, nhưng đồng thời thấy hai đứa nhỏ này không phối hợp như thế thì cũng vô cùng dở khóc dở cười.
Cha mẹ liên tục tiến lên an ủi dỗ dành, nhưng cậu bé kia hoàn toàn không ngăn được nước mắt, một đám người lớn vây quanh chỗ cậu, ngay đến chú rể cũng chạy tới ôm ấp dỗ dành, khó khắn lắm đứa bé mới dụi dụi mắt, thút thít ngừng khóc. Đúng lúc hôn lễ chuẩn bị tiếp tục tiến hành thì cô bé con bên cạnh vẫn đang ngẩn người lại la hét đòi mẹ, xong còn chập chững lê bước đến trước mặt cha sứ, ngã ngồi xuống trên bục hôn lễ khóc toáng lên!
Cô bé vừa khóc vừa kéo váy mình lên lau nước mắt, khóc đến là thương tâm, cứ như ngày tận thế không bằng!
Tràn ngập hội trường là tiếng khóc tuyệt vọng của cô bé.
Hiện trường trở nên hỗn loạn vô cùng.
Cuối cùng, không thể làm gì khác hơn là ôm hai đứa nhóc ra khỏi lễ đường thì hôn lễ mới có thể thuận lợi tiến hành.
Tiểu Dịch Thần lo lắng cũng không phải là không có cơ sở.
Dù sao, đối với hai nhóc con này mà nói thì hoàn cảnh xung quanh quá mức xa lạ, dị quốc tha hương, hội trường bây giờ lại nhiều người như vậy, đến lúc đó mà luống cuống lên rồi làm hỏng việc thì biết làm thế nào.